Sau khi tan học về nhà, Vệ Duy Nhất đột nhiên nhìn thấy trong hòm thư như có gì đó.
Vệ Duy Nhất lấy chìa khóa mở hòm thư, bên trong là một bưu kiện được chuyển phát nhanh tới. Bên trên ghi người nhận là cô, nhưng cô không nhớ mình đã mua thứ gì.
Người bên cạnh cô hai tay xách hai túi đồ ăn mới mua từ siêu thị, hưng phấn hỏi cô muốn ăn gì. Vệ Duy Nhất chưa kịp trả lời, hắn đã tự tưởng tượng ra một đống món ăn.
Vệ Duy Nhất gật đầu cho có lệ. Sau khi trở lại chung cư, cô buông cặp sách ngồi trên sô pha mở bưu kiện.
Bên trong là một xấp giấy rất dày, là hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Cô sửng sốt lật xem, trước mắt là một danh sách dài bất động sản và công ty. Vệ Duy Nhất lấy điện thoại tra thông tin, phát hiện người sở hữu chúng là Liễu Quý Xuyên.
Mà chữ ký bên dưới cũng là ba chữ này.
Liễu Quý Xuyên...... Liễu Quý Xuyên?
Cô cau mày đứng dậy chạy tới phòng bếp, "Liễu Dục, ba anh tên là gì?"
"Hỏi cái này làm gì?"
Hắn mặc tạp dề màu xanh lam không hợp thân, trong tay còn đang cầm dao phay. Vệ Duy Nhất đưa giấy tờ cho hắn xem, "Đây này, giấy chuyển nhượng tài sản."
Hắn cũng đầy kinh ngạc, hai người lâm vào mờ mịt.
Nhưng rất mau, ngày hôm sau đã có người tìm tới cửa, tự xưng là luật sư của Liễu Quý Xuyên.
"Hoá ra bưu kiện này đã gửi tới rồi, tôi còn tưởng sẽ muộn mấy ngày, xin lỗi, là tôi tới chậm."
"Đừng nói nhảm nữa, lão già kia có ý gì?" Liễu Dục bắt chéo chân, ôm ngực ngồi trước bàn ăn, chiếc tạp dề đang mặc trên người hắn không chút liên quan tới khí chất bá đạo này.
Luật sư Quý cũng không giận hắn vô lý, dù sao tài sản này cũng không phải để hắn kế thừa, anh ta quay đầu nở nụ cười nịnh nọt với Vệ Duy Nhất.
"Vệ tiểu thư, Liễu tiên sinh đã nói, khối tài sản đều phải để cô kế thừa. Tất cả những thứ này đều là tài sản cá nhân của Liễu tiên sinh, cho nên cô không cần lo có người phản đối."
"Ông ấy bảo tôi nói cho cô, đây là bồi thường cho chuyện lần trước. Ông ấy cũng đã ra nước ngoài, rất khó để quản lý đống tài sản này, toàn bộ sẽ tặng cho cô."
Luật sư Quý quay đầu nói về Liễu Dục, "Liễu tiên sinh còn nói, con ông ấy có chỉ số thông minh không tốt, không được thừa hưởng trí tuệ của ông ấy, mấy thứ này giao cho cậu ta chỉ có phá sản."
"Ha, anh nói chuyện kiểu gì đấy? Ngứa đòn phải không? Đừng tưởng anh là luật sư thì tôi không dám đánh anh, có bản lĩnh thì duỗi mặt lại đây nói chuyện!"
Luật sư Quý ngửa ra sau, đẩy kính trên mũi, "Đây không phải tôi nói, là Liễu tiên sinh nói. Tôi chỉ là người chuyển lời, nếu có chỗ nào xúc phạm đến anh, cho tôi xin lỗi."
"Xúc phạm rồi! Anh đang xúc phạm tôi!"
Hắn vỗ bàn hùng hổ, Vệ Duy Nhất đánh lên đùi hắn, "Ngồi xuống, anh ồn ào quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...