Cô che lại phần bụng bị phồng lên, sớm đã mất đi cảm giác thẹn thùng, chậm rãi bò từng bước xuống giường tới chỗ hắn.
Liễu Dục chỉ vào dương vật giữa háng, "Liếm cho sạch sẽ."
Bên trên dính đầy nước tiểu, mã mắt còn đang tiết tinh dịch, Vệ Duy Nhất nhất quyết không mở miệng.
"Sao hả? Không muốn tiết thứ trong bụng ra?"
"Muốn......"
"Vậy còn không liếm nhanh lên?"
Cô chịu đựng cảm xúc buồn nôn, đầu chậm rãi tới gần háng hắn liền ngửi được mùi vị vừa tanh vừa tao. Cô ngừng thở, há to miệng, chậm rãi ngậm lấy côn thịt hoạt động trên dưới, đem côn thịt bẩn thỉu liếm sạch sẽ.
"Tê, miệng nhỏ thật tao, lại cứng rồi, em khiến làm nó cứng lên thì phải phụ trách khiến nó mềm xuống."
Mục đích của hắn rốt cuộc cũng lộ ra, chẳng qua chỉ muốn cô giúp hắn khẩu giao mà thôi, cũng không biết đã làm tới khi nào, bụng cô đau không chịu được, giữ chặt cẳng chân hắn xin tha.
"Cho tôi bài xuất ra...... Bài xuất ra liền giúp anh khẩu giao, cầu xin anh, bụng đau quá."
Liễu Dục vuốt vú cô, một đường vuốt từ cổ cô xuống đến bụng, đột nhiên ấn lên.
"A......"
"Liếm!"
Hắn ra lệnh, cô không còn bất kỳ con đường sống nào khác, Vệ Duy Nhất há to miệng, ngậm lấy côn thịt, dùng nước miếng làm sạch.
Cổ họng vốn đã bị thương, giờ phút này lại không rảnh lo nhiều như vậy, cô dùng sức kẹp chặt quy đầu giúp hắn khẩu giao, cảm giác muốn nôn ra bên ngoài lần lượt trào dâng, lại không thể nôn ra mà nghẹn trong cổ họng.
"Oẹ...... Oẹ."
Liễu Dục nắm tóc cô nhấc lên, híp mắt nhìn mặt cô đỏ hồng.
"Cổ họng không muốn phải không?"
Vệ Duy Nhất trong mắt tràn ngập nước mắt, "Cho tôi xuất ra...... Cầu xin anh."
"Liếm!"
Hắn không lưu tình ấn côn thịt vào miệng cô, "Không được dùng yết hầu, dùng đầu lưỡi liếm cho tôi."
Cô quỳ trên mặt đất, bụng thật sự nhịn không nổi, duỗi dài đầu lưỡi liếm vòng quanh gân xanh trên thân gậy, Liễu Dục cúi đầu nhìn cô dâm đãng dùng lưỡi xẹt qua địa phương mẫn cảm.
Côn thịt vỗ lên mặt cô, Vệ Duy Nhất nhắm mắt lại hút mã mắt trên quy đầu, kích thích hắn hít hà một hơi.
"Em cho rằng côn thịt ông đây là ống hút, hút một cái liền tiết tinh dịch ra?"
"Tôi chịu không nổi, anh tha cho tôi đi...... Thật sự rất khó chịu."
Cô ô ô lắc đầu khóc lóc, Liễu Dục chống má cười, lại không cẩn thận đụng phải bên mặt vừa bị tát, sinh đau mà vội vàng bỏ tay ra.
"Em đừng ép tôi ra tay, ông đây không tát em, nhưng biện pháp tra tấn em lại có rất nhiều."
Cô nhắm mắt chịu đựng, nhẫn nại đã đạt tới cực hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...