Xuân đi hạ tới, cơ thể Tần Thục bắt đầu xuất hiện tật xấu, ngoại trừ làn da chồng chất vết thương thì không hề nhìn ra bất cứ một dấu hiệu lão hoá nào, nhưng thân thể vì hàng năm luôn ngây ngốc trong phòng, sức đề kháng trở nên cực kỳ kém.
Đặc biệt là sau khi bị hắn ngược đãi, hệ miễn dịch cũng dần yếu đi, bà nhiễm phong hàn, xương cốt bắt đầu già hoá.
Nơi đây là vùng duyên hải, đặc biệt là khi thời tiết giá lạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống, cơ thể bà liền chịu không nổi, ngay cả cánh tay cũng không thể động đậy được.
Số lần làm tình giảm bớt, trừ việc ép bà ăn cơm thì là uống thuốc. Bó lớn bó nhỏ thuốc chất đầy đầu giường. Liễu Quý Xuyên càng ngày càng lo âu, không rảnh bận tâm tới công ty, ngày ngày ở nhà tìm bác sĩ tới khám bệnh.
Cảm xúc nóng nảy trong hắn cũng dần giảm đi, dù dễ nổi giận cũng không dám bộc phát lên bà, sợ sẽ khiến bà chịu kích thích, làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.
Cứ như vậy nửa tháng, mùa đông lạnh lẽo làm cho sức khoẻ bà kém đi, hắn chuẩn bị đổi sang một nơi ở mới giúp bà trị liệu. Hắn chọn Singapore là đất nước nhiệt đới, triệu tập đội ngũ y bác sĩ, dùng một ngày đưa bà đi, nhốt bà trong phòng hơn nửa quảng đời còn lại.
Tần Thục bắt đầu ho khan, mỗi lần ho là một lần đau đớn.
Bọn họ tạm thời dừng chân ở khách sạn, đội ngũ y bác sĩ ở bên cạnh quan sát cả ngày lẫn đêm, không dám sơ xuất, chỉ sợ bà sẽ tử vong bất cứ lúc nào.
Mép giường ngày càng xuất hiện rất nhiều thiết bị y tế bà nhìn không hiểu, có thứ dùng để kẹp ngón trỏ, cũng có thứ dán lên người bà.
Ban đêm nhiệt độ vẫn rất cao, dù vậy trong phòng vẫn bật sưởi. Liễu Quý Xuyên cúi đầu ngồi trên ghế bên cạnh mép giường, trong phòng chỉ có tiếng thở của Tần Thục.
"Khụ...... Khụ khụ, khụ!"
Bà lại bắt đầu ho khan, cơ thể đau quá. Tần Thục mỏi mệt mở to mắt, đôi môi khô ráo khẽ đóng mở.
"Liễu Quý Xuyên......"
Cơ thể người đàn ông cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc dài che đi hàng lông mày sắc bén. Khuôn mặt ông ta có chút nhu hòa, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt vốn lạnh lùng lúc này lại không giấu được lo lắng, bất an nhìn bà.
"Để tôi chết đi."
Bà vẫn nói ra câu nói mà ông ta không muốn nghe nhất.
Liễu Quý Xuyên mím chặt môi, hô hấp nặng thêm.
Hắn vươn tay, chỉ vào nàng, uy hiếp cắn răng, đôi mắt trừng lớn, "Em đừng cho là anh không dám động vào em, câm miệng trị liệu tốt cho anh, còn dám nói lần nữa anh sẽ tát em!"
Nước mắt bà không có chút dấu hiệu báo trước mà nhỏ lên gối, ngước đôi mắt không chút ánh sáng nhìn hắn.
"Vì sao...... Tôi đã trở thành như vậy, anh vẫn không chịu buông tha tôi?"
Hầu kết hắn lăn lộn một vòng, mắt cũng càng ngày càng hồng.
"Buông tha cho tôi đi, tôi đau lắm, như vậy còn chưa đủ sao? Cái gì tôi cũng đã cho anh hết...... Tôi còn có gì đáng giá để anh níu giữ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...