52. Lấy lòng / Chạy trốn (Hơi H)

1.1K 35 0
                                    

Âm đạo bị xé rách, Liễu Dục cũng không để trong lòng, sau khi thoa thuốc liền thao miệng cô.

Thậm chí còn muốn thao cái động nhỏ phía sau, nhưng do cô liên tục xin tha, khóc lóc nói sẽ ngoan ngoãn để hắn thao, sẽ không rời khỏi hắn, biểu hiện rất thành thật, khó chịu cũng không phản kháng.

Liễu Dục lúc này đang trầm mê trong khoái cảm dạy dỗ mang lại, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha thở hổn hển. Vệ Duy Nhất quỳ dưới háng hắn, không ngừng liếm láp, dương vật đâm sâu vào cổ họng cô khiến hắn mừng rỡ như điên.

Bộ dáng cô thuận theo, miệng nhỏ không thể ngậm được hết côn thịt, nước mắt vì khó chịu mà chảy ra, cực kỳ đáng thương.

Liễu Dục nở nụ cười, xoa đầu cô, "Sớm nghe lời như vậy không phải là tốt rồi sao? Em cứ phải ép anh nổi nóng. Kỹ có tiến bộ đấy, đại dương vật ăn ngon không?"

Vệ Duy Nhất đang ngậm thứ đồ kia trong cổ họng, cũng không nói chuyện. Cô nhẫn nhịn như vậy chỉ để có thể thuận lợi bỏ trốn, nhưng trước tiên phải nghĩ mọi cách làm hắn mất cảnh giác.

"Nhìn em xem, ăn đến mức không khép miệng được, chắc chắn rất ngon đúng không?"

Vệ Duy Nhất không hé nửa lời, Liễu Dục híp mắt, dùng sức ấn mạnh đầu cô xuống.

"Oẹ!"

"A, anh còn tưởng em không thể ăn nữa đấy, cái miệng nhỏ rõ ràng sướng như vậy, mau động lưỡi đi!"

Khóe mắt cô trực trào nước mắt, đầu lưỡi tận lực vờn quanh gân xanh trên côn thịt, cũng chỉ có một mình hắn thoải mái xem cô biểu diễn.

Vệ Duy Nhất nhắm mắt lại, nhịn một chút, một tuần là đủ rồi.

Bởi vì âm đạo bị xé rách, cô chỉ có thể dùng miệng, vì để hắn buông lỏng cảnh giác mà mỗi sáng thức dậy cô đều giúp hắn khẩu giao, tinh dịch bắn vào trong miệng cũng phải nhịn xuống cảm giác ghê tởm, nuốt xuống.

Liễu Dục quá dễ mất cảnh giác, biết hắn đang học nấu cơm, buổi sáng ngày hôm đó cô cố ý nói muốn ăn cơm hắn làm. Quả nhiên người này hưng phấn không thôi, sau khi đưa cô đến trường liền đi siêu thị mua thức ăn.

Khi xuống xe, Liễu Dục ấn đầu cô hôn sâu, đến tận khi Vệ Duy Nhất hít thở không thuận mới buông ra, dùng ánh mắt thâm tình chờ mong hỏi cô.

"Duy Nhất, có phải em yêu anh rồi không?"

Cô cười nói đúng vậy, đúng là có hơi thích hắn.

Hắn quá dễ lừa, đối với lời tỏ tình của cô mà mừng rỡ như điên. Nhưng Liễu Dục không nghĩ lại xem, rốt cuộc ai sẽ nguyện ý yêu một tên tội phạm cưỡng gian chứ.

Cô ném điện thoại vào thùng rác, sau đó trèo tường ra ngoài, gọi xe đi tới địa điểm đã được hẹn từ trước.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên Đường Duệ đang đứng đợi ở cảng. Vệ Duy Nhất kéo cửa sổ xe xuống, chỉ chỉ tài xế.

"Phiền anh trả tiền giúp tôi, di động bị tôi ném đi rồi, không có cách nào để trả."

Đường Duệ nhướng mày, trước tiên giúp cô mở cửa xuống xe, "Đương nhiên không thành vấn đề."

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ