42. Đem em thọc hư ( H)

1.5K 40 1
                                    

Mấy hôm trước, Liễu Quý Xuyên trở về đã nhận được tin từ bộ tài vụ.

Thằng nhóc kia dám dùng danh nghĩa của ông ta, cho đội công trình đi di dời một khu dân cư. Mà ông ta lúc đấy đang đi công tác, ai cũng không liên hệ được. Thư ký cho rằng đây là mệnh lệnh của ông ta, sợ tiến độ bị chậm trễ, ngay lập tức liền ký tên phê chuẩn, còn tưởng dưới miếng đất kia có cái gì quý giá.

Trực tiếp cho phá hủy toàn bộ, lại bồi thường tiền cho mười nhà trong đó, mỗi nhà một trăm triệu.

Liễu Quý Xuyên tức đến đau gan, ném dự án kia xuống đất, triệu tập nhân viên tới công ty mở họp, ông ta liên tục chửi bới, sau khi điều tra mới biết được Liễu Dục làm vậy là vì một cô gái.

Con của Liễu Quý Xuyên ông vì theo đuổi con gái nhà người ta mà hố cả cha mình, ông ta hận không thể đập chết hắn!

"Một cô gái vừa mất đi người thân, a, hai ngàn vạn tiền bảo hiểm còn chưa đủ nhiều, đứa con trai này của tôi còn cho cô ta một trăm triệu, được đấy!"

Liễu Quý Xuyên cắn răng, ra lệnh cho cấp dưới, "Đi giám sát thằng nhóc thối này đi, nếu nó còn dám dùng danh nghĩa của tôi để làm việc thì trực tiếp báo lại cho tôi!"

Không tới bảy ngày, hắn lại đưa cô gái này tới Đại Đế, vẫn dùng danh nghĩa của ông ta.

Con trai được thả ra ngoài một năm, kể cả không quản được, ông ta cũng sẽ trói hắn lại chỉnh đốn.

Hiện tại mặt hắn vết thương chồng chất, đỏ mắt bóp cổ cô, thân dưới không ngừng đâm thọc, cảm giác trí mạng khiến cô đau đớn không thôi.

"Đau..."

"Chịu đựng!"

Nửa cây côn thịt còn đang lộ ra bên ngoài, "Do em nợ anh, đời này em nợ anh! Không yêu anh thì em không được đi đâu hết, cả đời này cứ ngây ngốc bên người anh đi, nhìn cho rõ người đang thao em là ai!"

Vệ Duy Nhất nhắm chặt mắt, vì sợ hãi mà ứa ra một tầng mồ hôi trên trán. Nếu hắn thật sự đem nửa cây còn lại đâm vào, cô sẽ chết...... Đau quá.

"Liễu Dục, buông tôi ra."

Người phía trên làm lơ cô, tiếp tục ghé vào cổ cô gặm cắn, đầu lưỡi ướt át lướt qua làn da, lại cắn thật mạnh xuống.

"A......"

Dương vật bắt đầu đâm sâu vào trong, hai chân cô đá đạp lung tung, phát ra tiếng rung thùng thùng, cảm giác thân thể bị xé ra thành từng mảnh ập tới, âm đạo chật hẹp bị ép mở rộng, đau đớn xuyên tim.

"Không, a không...... Liễu Dục, Liễu Dục đi ra ngoài, đau quá, anh rút ra đi!"

Bên tai truyền đến tiếng cười, "Đau sao? Trái tim của anh có bao nhiêu đau đớn em có biết không? Em yêu anh đi được không?"

Hắn cắn lỗ tai cô, bên trong nộn huyệt khô ráo tiếp tục kẹp chặt hơn nữa, nếu có thể, hắn muốn hung hăng thao.

Liễu Dục sao có thể không đau lòng, hắn hao hết tâm tư muốn khiến cô yêu hắn, nhưng kết quả nhận được lại luôn không như mong muốn.

"Nếu em là không chịu yêu anh, anh cũng chỉ có thể đem em thọc hư."

Nói xong liền không hề dừng lại, gân xanh vờn quanh côn thịt gắt gao va chạm với vách thịt. Vệ Duy Nhất hít hà một hơi, sợ hãi nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình.

"Đừng mà, tôi yêu anh, tôi sẽ nghĩ cách yêu anh, đừng cắm vào! Tôi thật sự đau quá, tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi, tôi đau quá, sắp rách rồi..."

Cô không phải kiên cường lắm à, mới uy hiếp một chút đã bại trận ngã dưới chân hắn.

"Nói sớm một chút không phải sẽ không có việc gì sao." Hắn vươn tay mở ngăn kéo, lấy dầu bôi trơn.

"Anh muốn làm gì!"

"Làm em."

"Anh đã đáp ứng tôi rồi, buông ra, buông tôi ra!"

Hắn cầm dầu bôi trơn giơ lên, "Anh nói cái gì? Anh có nói không thao em sao? Anh chỉ nói không làm em đau mà thôi, anh sẽ làm em sướng, nghe lời một chút đi."

"Liễu Dục!"

Cô tức giận kêu tên hắn, hai mắt ngập nước trừng Liễu Dụ.

Hắn nhướng mày, hạ thân lại đỉnh vào trong.

"A......"

"Nhìn cho rõ ai đang chiếm thế thượng phong, em nói chuyện khách khí chút, nếu khiến tâm trạng anh không tốt, tao bức lại phải đổ máu, dám không yêu anh, anh thọc chết em!"

Hắn vặn nắp dầu bôi trơn, cũng đem côn thịt rút ra.

Người dưới thân muốn nhân cơ hội này chạy trốn, lại bị hắn nắm được cổ chân, cổ chân yếu ớt bị đè cho biến hình, Vệ Duy Nhất vì đau đớn mà nắm khăn trải giường khóc nấc lên.

"Buông ra...... Ô buông ra, đau quá, tôi không muốn, anh tìm người khác thao đi, buông tôi ra, buông tha cho tôi."

"Tìm người khác?" Giọng Liễu Dục chợt lạnh xuống, "Em muốn anh tìm ai? Người dâm đãng như vậy cũng chỉ có mình em! Em lại muốn cho ông đây chơi gái, có tin anh làm em đến một câu cũng không nói nên lời không hả?"

Vệ Duy Nhất cắn răng nhắm mắt lại, dầu bôi trơn chen vào âm đạo cùng với hai ngón tay thọc vào rút ra. Liễu Dục lau côn thịt, ném bình rỗng đi, bẻ môi âm hộ bắt đầu xâm nhập.

Lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần tốn nhiều sức, tiểu huyệt cô vừa ướt vừa chặt, "Mẹ nó, sướng!"

Hắn cắm đến chỗ sâu nhất, khiến cho bụng cô nổi lên dấu vết.

"Trướng......"

"Sướng à?" Hắn hưng phấn cười toét miệng, "Rất sướng đúng không! Chỉ có dương vật anh lớn như vậy mới có thể thao em thoải mái nhất, nếu em rời khỏi anh, ai có thể thỏa mãn em được chứ?"

Vệ Duy Nhất ứa nước mắt, hai chân bị cưỡng chế tách ra, đồ vật phía dưới liên tục ra ra vào vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến nội tạng cô đau đớn.

"Ô......"

Vệ Duy Nhất không khống chế được tiếng khóc, Liễu Dục cúi đầu, vươn lưỡi liếm nước mắt trên mặt cô, gương mặt bị đánh đến xanh tím bỗng cười rộ lên, nhìn rất dữ tợn.

"Được thao quá thoải mái nên sướng phát khóc? Tao huyệt của em sinh ra là để cho anh thao, đời này trừ anh ra, ai còn dám thao em!"

Nộn huyệt bóng loáng càng thao càng thoải mái, tầng tầng nếp gấp mút chặt côn thịt hắn, cắn mãi không buông. Liễu Dục như si như say, vừa làm vừa nói, "Nhanh yêu anh, yêu anh!"

Người có bệnh vẫn đang mải mê chìm sâu trong thế giới của chính mình, không thấy biểu tình đối phương chỉ toàn đau đớn khó chịu.

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ