Tần Thục đã rất lâu rồi không xuống giường, nghe những người trong đội y bác sĩ nói cơ thể bà không thích hợp để đi ra ngoài, chỉ cần dính chút vi khuẩn là có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trải qua cơn cảm mạo lần trước, suýt chút nữa là đi đời.
Mùi thuốc sát trùng thường xuyên xuất hiện trong phòng, thậm chí không một ai dám tùy tiện cầm đồ gì đó vào phòng, trước khi cầm vào đều phải khử độc.
Liễu Quý Xuyên ngồi bên mép giường, cho bà xem ảnh trong di.
Đó là tấm ảnh của một bé gái đang nhắm mắt há to miệng khóc, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, làn da trắng trẻo xinh đẹp.
"Con trai à?" Bà hỏi.
"Con gái."
Tần Thục nhìn bức ảnh kia chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi một câu, "Tôi có thể đi gặp không?"
"Em muốn gặp ai?"
"Mẹ của nó."
Liễu Quý Xuyên khoá màn hình, "Em không được phép gặp ai hết."
"Chẳng lẽ cả đời này tôi không thể ra ngoài sao?"
Giọng nói của bà trở nên bất lực, ánh mắt mỏi mệt nhìn hắn.
"Bác sĩ chưa nói với em sao? Thân thể của em đã thành như vậy, em còn muốn đi đâu? Ở đây có gì không tốt?"
"Anh thật sự muốn nhốt tôi như vậy cả đời?"
"Tần Thục, em nghe lời chút."
Bà không nói chuyện nữa.
Liễu Quý Xuyên cũng không ngừng tìm cách để bà không cảm thấy nhàm chán. Bà cần uống thuốc mới có thể bảo đảm sức khỏe, mà phải là bà tự nguyện uống, nếu không cơ thể sẽ bị kích thích.
Liễu Dục gửi cho hắn tấm ảnh kia, Liễu Quý Xuyên cảm thấy để bà xem một chút cũng có thể khơi dậy sự hứng thú của bà, lập tức gọi điện thoại kêu hắn gửi thêm mấy tấm.
"Ảnh gì mà ảnh, tôi gửi nó vào nhà trẻ rồi, vướng víu."
"Mới sinh được mấy ngày mà đã gửi vào nhà trẻ? Năm đó sinh mày ra tao còn chưa ném mày vào đó!"
Liễu Dục "A" một tiếng, "Ông làm cha ra sao thì tôi làm cha như vậy! Nó là con của tôi, ông có quyền gì mà quản ?"
Hai người suýt thì cãi nhau một trận, Liễu Dục nổi giận đùng đùng tắt điện thoại. Liễu Quý Xuyên vừa mới thoát khỏi danh sách đen nay lại được thêm vào.
Liễu Quý Xuyên nấu xong cơm tối thì đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tần Thục đang cố chống cả người dậy.
"Em làm gì vậy?" Hắn vội vàng buông chén đũa, tiến lên ấn xuống bả vai bà xuống.
"Tôi muốn đi ra ngoài."
"Em đi ra ngoài làm gì?"
Hắn không khống chế được cảm xúc mà rống lên khiến Tần Thục dại ra nhìn hắn.
"Em không được ra ngoài, ngoan ngoãn đợi ở đây đi!"
"Anh phải làm tới mức này sao?" Nước mắt Tần Thục rơi tí tách, "Có thể đừng có cãi nhau với tôi không? Anh có biết tôi cứ mãi ở trong phòng có bao nhiêu khó chịu không? Nếu đã không muốn để tôi đi ra ngoài thì vĩnh viễn đừng để tôi đi. Vì sao đã để tôi ra ngoài còn giam tôi lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romantizm🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...