"Anh, đêm mai tại quảng trường chính sẽ mở đấu giá Andeline, đến chứ hả?"
Kim Mingyu mở cửa bước vào rất tự nhiên, không cả gõ, bên trong căn phòng lớn với những giá sách cao kịch trần, chiếc đèn chùm lộng lẫy và một bộ sofa đắt tiền, một cậu trai khác với gương mặt tươi cười đang dùng tay gõ theo nhịp lên mặt bàn gỗ. Trên bàn bày ngổn ngang những giấy tờ, bút thước và máy tính, không thể thiếu một chiếc bảng tên khắc gỗ tinh xảo, thậm chí còn được đắp cả vàng sáng loáng, Yoon Jeonghan - cậu cả của gia tộc Kim, gia tộc lớn nhất nhì giới nhà giàu ăn chơi tại Hàn Quốc.
Yoon Jeonghan vuốt mái tóc đen dài qua mắt ngược ra đằng sau, nụ cười vẫn không biến mất, đưa tay lên, ngay lập tức một chiếc bìa bọc da màu đen đáp xuống. Seo Myungho, chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ rực đầy nổi bật, trên người mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân cung kính đứng rất đoan trang bên cạnh thiếu gia cả của nhà họ Kim, vô cùng ra dáng một thư kí cấp cao.
"Em thích thì mình đi thôi, cậu hai nhà họ Kim đã ngắm cái gì thì hẳn phải có giá lắm nhỉ? Minh Hạo, cái gì đây?"
Minh Hạo là tên Jeonghan thường dùng để gọi thư kí của mình, Hạo là người gốc Trung, cậu cũng từng nói với cả mọi người nếu gọi cậu là Minh Hạo thì sẽ gần gũi hơn một chút. Tính cách vốn thân thiện, vui vẻ, nhìn đời bảy sắc cầu vồng, chẳng mấy chốc Jeonghan đã "dạy dỗ" được cả nhị thiếu gia, tam thiếu gia nhà mình gọi Myungho là Minh Hạo, xem cậu chẳng khác gì một thành viên trong gia đình.
"Anh hay thật ấy, đưa tay lên như thật mà không biết Hạo đưa cái gì hả?"
Mingyu, nhị thiếu gia của gia tộc Kim, đứng chống tay xuống bàn bật cười với người anh trai của mình.
"Ầy, ai biết gì, thấy Hạo cầm lâu quá sợ thằng bé mỏi tay nên anh cầm hộ tí thôi Hạo nhỉ?"
Jeonghan quay sang nháy mắt với Minh Hạo. Phải nói, Jeonghan có gương mặt không tầm thường, đẹp phi giới tính, lại hay cười nên ai nhìn cũng thấy có thiện cảm, người lớn ai cũng tấm tắc thằng nhóc này hẳn là đáng yêu lắm, ngoan ngoãn lại hiền lành đây. Đúng, Mingyu công nhận anh trai mình rất đáng yêu, cởi mở nhưng hiền thì móc đâu ra không thấy, mang tiếng tổng tài, ra đường đi đến đâu người ta ngước nhìn đến đấy nhưng ở nhà hở ra là lôi tam thiếu gia ra oẳn tù tì xong đi trốn tìm để Mingyu với Minh Hạo phải đi gọi hết cả hơi.
"Dạ thưa, đây là hồ sơ thông tin vương miện Andeline do Choi Seungcheol, chủ thầu cung cấp."
"Rồi sao nay màu mè quá vậy? Tự dưng dạ thưa luôn, ăn phải cái gì hả hay làm sao rồi?"
"Ổng thua cược với em chứ sao nữa!"
Từ phía cửa, lại có thêm một người cao ráo, mặc quần đùi áo hoodie, trên cổ đeo tai nghe, tay xách laptop dán đầy những hình dán màu mè cứ thế bước vào. Người này trẻ hơn hẳn, gương mặt hài hoà nhưng nhìn là biết lai Tây, ai chạm mặt lần đầu cũng phải tấm tắc khen dung nhan này đắp đồ gì lên cũng hợp. Tam thiếu gia, Chwe Hansol, năm nay vừa tròn 24 tuổi.
"Hôm qua em với ổng chơi game, thua sấp mặt, dính chưởng một ngày nghiêm túc cùng Xu Minh Hạo rồi, không thoát được đâu, anh nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| good offer
FanfictionVương miện đính kim cương, 3 gia tộc. Một chiếc vương miệng đính kim cương đang được chào bán đấu giá. Một sân chơi tụ họp cho tất cả những kẻ có máu mặt trong giới nhà giàu. Rốt cục thì ai mới là người có thể đạt được mục tiêu của mình?. plot by b...