Trận đấu bắt đầu

2.8K 270 29
                                    

Mingyu lên đồ thẳng thớm, chiếc cà vạt được thắt vụng về đã được Jeon Wonwoo chỉnh lại cho gọn gàng, hai người dắt tay nhau đi đến trước cửa phòng Jeonghan, từ tốn gõ ba hồi. Bởi vì khác với tính bộp chộp đời thường của Mingyu, Jeon Wonwoo lúc nào cũng đoan trang nhã nhặn như thế.

"Anh xong chưa Jeonghan ơi?"

Ngay lập tức cánh cửa bật ra, từ bên trong, Jeonghan với khí chất ngút ngàn vẫn trên tay vẫn cầm ly cà phê cực kì bình tĩnh, hai cúc áo đầu phanh ra, làm lộ rõ chiếc vòng cổ khắc gia huy của Kim gia vô cùng rõ rệt, mái tóc bóng mượt được thả tùy ý, toát lên vẻ giàu sang vốn có của Jeonghan, lại vừa ra chiều một cậu chủ sống trong nhung lụa từ nhỏ, cũng không khác gì một tay ăn chơi có tiếng.

"Nhìn lắm thế? Biết anh đẹp rồi..."

Anh nheo mắt cười, để nét xinh đẹp nhảy ra lấn át vẻ trai hư của mình. Từ bên trong Hansol cùng Minh Hạo cũng bước ra, Hansol với bộ đồ Âu đen lịch lãm, không còn sự lông bông cách đó mới nửa ngày. Nếu chỉ nhìn thế này, sẽ chẳng ai biết được chỉ mới 5 giờ sáng cùng ngày thôi, đại thiếu và tam thiếu gia nhà họ còn say ngất ngưởng, chân nam đá chân chiêu đến độ phải để người khác chở về. Còn ai là người chở hai anh em về, thì Jeon Wonwoo, người một chân đá thẳng hai thiếu gia về phòng cũng không chắc chắn.

Trái ngược với vẻ tổng tài, trai hư của bốn người trước mặt, Minh Hạo hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp hơn thường ngày. Có lẽ cái chất hiền hòa của cậu đã ăn sâu tới nỗi dù có khoác lên bộ đồ hổ báo đến đâu, thì sự xinh đẹp vẫn hoàn toàn lấn át đi được hết. Bằng chứng là ngay lúc này đây, Minh Hạo mặc một chiếc sơ mi có họa tiết da báo bên trong, bên ngoài khoác áo da màu đen và mặc quần da căng bóng. Chẳng khác gì một thiếu gia xinh đẹp bướng bỉnh, chưa kể mái tóc đỏ chưa phai đi nổi bần bật giữa những mái tóc màu đơn giản.

"Nhưng mà Hạo này, chú mặc thế này không phải át hết cả khí chất tụi anh rồi hả?"

Jeonghan đăm chiêu, tay vuốt cằm nắm vai Minh Hạo quay đúng một vòng, ra vẻ đang thẩm định sự lộng lẫy của cậu thư kí nhà mình.

"Mà chú lại còn đòi đi motor nữa..."

"Chơi nổi vậy ba?"

Mingyu với Hansol không hẹn mà cùng nheo mắt, lại thốt lên cùng một câu, khiến Minh Hạo đỏ mặt đánh bốp vào vai Jeonghan một cái, rồi chạy về phía thư phòng lôi ra một tập hồ sơ, dúi vào tay Hansol với lý do mình đi motor thì không cầm được.

"Nhưng mà chú rất xinh, anh thích!"

Đại thiếu gia cười hì hì, còn không quên luồn tay qua eo Minh Hạo nhanh chóng kéo cậu vào sát người mình.

"Sao, nhìn có giống tổng tài và tình yêu xinh đẹp kiều diễm của anh ta không?"

Jeonghan đá lông mày, hỏi Wonwoo khi Minh Hạo vùng được ra khỏi tay anh, và đánh vào người anh thêm một cái nữa.

"Anh, anh thấp hơn nó nửa cái đầu đấy, tỉnh mộng đi thôi!"

Jeon Wonwoo cười cợt kéo tay Mingyu cũng đang không nín nổi cười đi trước, để lại Jeonghan đang hậm hực phía sau, rồi cũng kéo tay Minh Hạo và Hansol bước ra khỏi cửa nhà.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ