Corse island.

1.5K 168 0
                                    

Yoon Jeonghan cười khổ, ngồi giữa phòng làm việc sáng lấp lánh những ánh đèn và mấy cậu em vây xung quanh, anh tự hỏi chỉ trong vòng có mấy ngày thôi thì lần này là lần họp thứ mấy rồi. Thông tin lúc nào cũng quan trọng, xử lý đống công việc này xong xuôi càng nhanh thì càng tốt, cả lũ đã hao tâm tổn trí quá nhiều. 

Hôm kia Jihoon thông báo về văn kiện cổ tìm thấy, hôm nay Kim Mingyu xoè ra một tờ giấy da sần sùi cũ kĩ, nhìn là biết độ xưa xửa xừa xưa của nó. 

"Tờ này... quen quen."

Vừa lôi được tấm giấy ra, Choi Seungcheol đã thốt lên khẽ khẽ, mặt sau của tấm giấy in hình vương miện, trông giống hệt văn kiện đã thất lạc thuộc về cha hắn. 

"Sao quen?"

"Cái này, bạn còn nhớ lúc Jisoo kiểm định Andeline lần đầu tiên không? Anh có nói ngày trước cha anh có một văn kiện cổ về nó, nhưng sau khi ông mất thì không tìm thấy nữa."

Jeonghan hơi nhăn mặt khi người yêu nhắc đến Jisoo, nhưng kí ức cũng ào qua đầu anh một cái.

"À, nhớ rồi, thế chúng mình có gì từ tờ giấy này?"

"Có vị trí của thành trì dưới lóng đất!"

Jeon Wonwoo điềm tĩnh đáp, trên tờ giấy có toạ độ, việc tìm ra vị trí chính xác từ toạ độ ấy thời nay lại chẳng khó khăn chút nào.

"Đảo Corse của Pháp, những chữ tượng hình khác thì em chưa biết, nhưng từ đảo Corse vẫn còn nhìn rất rõ ràng."

Kwon Soonyoung gật gù, hắn là người thứ hai trong Kim gia học qua ngôn ngữ đến từ đất nước đầy lãng mạn này.

"Vậy thì..."

"Minh Hạo chuẩn bị phi cơ, 2 ngày nữa chúng ta lên đường."

Jeonghan nói đơn giản, anh vẫn giữ lập trường muốn tìm hiểu đến cùng. Là anh cả, sau cùng quyết định của Yoon Jeonghan sẽ là quyết định cuối cùng của cả nhóm, dù cho Lee Jihoon và Xu Minh Hạo cau mày ngẫm nghĩ về mức độ nguy hiểm có thể thấy lù lù của chuyến đi này. Chưa kể đến vấn đề có thể tìm thấy bí mật gì gì đó hay không, Jihoon chỉ thấy những gì có thể xảy ra nếu họ tìm thấy thành trì chính là một biến số có thể thay đổi vèo vèo.

Tối đó, sắp xếp quần áo xong xuôi, Lee Jihoon túm lấy Kwon Soonyoung kéo hắn lên giường, mặc xác đống công việc chất chồng đúng ra hắn phải xử lý trước khi bay đi nước khác chưa biết ngày nào trở lại. Lee Jihoon lôi hắn lên giường rồi lại ngồi thu lu một góc, trông từa tựa một đứa nhỏ mới chỉ lên ba lên bốn, trầm ngâm kéo kéo chiếc chăn lên ngang người rồi ôm đầu gối thở dài. Soonyoung nhìn theo một lúc, mới vươn tay ôm lấy Jihoon lại, tựa vào tường để Jihoon dựa vào lòng mình, kéo chăn trùm lên cả hai. 

"Sao đấy?"

Hắn hỏi nhỏ, mân mê mấy ngón tay bé xinh của người trong lòng.

"Em thấy lo, lần này đi em chỉ thấy nguy hiểm, lợi lộc thì chẳng có nhiều. Mình chỉ có mỗi vị trí, rồi thêm một đống thông tin sách vở chứ cũng không có gì đáng giá để mà chuẩn bị. Ai biết được dưới đó có cái gì?"

"Có anh đây mà..."

"Vớ vẩn, đừng có cái kiểu đấy, em không lo cho em. Mà nếu em có gặp chuyện gì, đừng có mơ tới chuyện cứu em xong hi sinh mình, mấy cái đó trên phim người ta còn khóc, phải em em cười cho bạn cay chết thì thôi."

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ