Andeline.

2.4K 236 4
                                    

Trở về được đến nhà đã là 2 giờ sáng, Hansol nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, cẩn thận xoay người anh lại. Jeonghan đã thiếp ngủ từ trên xe vì quá mệt, khi Hansol đổi xe cho Mingyu và Wonwoo tự lái, còn mình thì bận ôm lấy người anh đang vật lộn với sự đau buốt bên vai trái. Wonwoo cởi áo Jeonghan, để lộ bờ vai vốn trắng như tuyết nay lại thâm tím một mảng lớn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai Jeonghan, cảm nhận được người kia rên rỉ kể cả khi đang mơ màng, quay sang Minh Hạo nói nhỏ.

"Bảo quản gia đưa nẹp đây cho anh, Jeonghan gãy vai rồi!"

Mingyu nhăn mặt, nặng đến thế mà lúc ấy Jeonghan vẫn cố đứng dậy bảo vệ cho Choi Seungcheol, người này không biết tự dưng lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Đúng là hắn, Hansol và cả Jeonghan đều đã được học võ từ bé, thân thủ đặc biệt tốt, nhưng trong 3 anh em, thể trạng của Jeonghan vốn đã kém nhất từ nhỏ cho tới giờ. Có thể thấy qua dáng dấp của cả 3, khi hắn và Hansol thì to cao lực lưỡng, còn Jeonghan lại là dáng người dây, đặc biệt gầy và khó lên cơ. 

Dứt dòng suy nghĩ, Minh Hạo phi từ cửa vào, đưa nẹp và đồ cần thiết được quản gia chuẩn bị cho Wonwoo, anh đuổi hết tất cả ra ngoài, lý do là mấy cái người to cao như em và Hansol, lại thêm cả Minh Hạo nữa định hít hết cả không khí của Jeonghan đấy hả?

1 tiếng sau, Wonwoo với sắc mặt không có gì quá đáng ngại bước ra, Hansol lo lắng hé cửa phòng ngủ nhìn vào, thấy anh trai mình đang nằm ngủ êm đềm hơn hẳn lúc trước thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh trai cậu mà làm sao, cái lũ chết tiệt đấy đừng hòng chết tìm thấy xác.

Mingyu cùng Wonwoo về phòng, thay đồ rồi leo lên giường ôm nhau, nhưng đều không có cách nào chợp mắt, cả hai đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình, chẳng ai cất tiếng. Cuối cùng vẫn là Mingyu nhận ra Wonwoo đang nghĩ ngợi gì, chui người sâu hơn vào chăn, vươn tay ra kéo anh rơi vào lòng mình thêm lần nữa, cằm dụi nhẹ lên mái tóc nâu mềm của người yêu, tay chọt chọt má anh vài cái.

"Anh, anh đang nghĩ cái gì thế?"

Wonwoo vùi đầu vào cổ Mingyu, mắt nhắm nghiền, đầu khẽ lắc nhẹ như thể không chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng quyết định kể cho Mingyu nghe những gì anh thấy.

"Lúc em đá tên đó từ mạn sườn, áo của hắn tốc lên, anh thấy trên đó có vết xăm rất quen, nhưng lại không nhớ là hình gì..."

"Ý anh là, cái vết xăm đấy đại diện cho nơi hắn thuộc về phải không? Một băng đảng chẳng hạn?"

"Ừ, đúng, chắc chắn là không tốt lành gì, tên đó sẵn sàng giết tất cả chúng ta để nhắm đến cái vương miện, em cũng thấy mà. Hắn không bận tâm sẽ có bao nhiêu người chết khi đục cái trần nhà ra."

"Lại là tiền à?"

Mingyu thở dài, đã không ít những vụ ám sát thảm khốc diễn ra giữa giới nhà giàu và thế giới ngầm, ranh giới tội ác giữa hai bên chỉ cách biệt ở chỗ, một bên đủ giàu để bịt mồm thiên hạ, một bên đủ tàn nhẫn để giết bất cứ ai bép xép.

"Anh lại thấy không đơn giản như thế?"

Dường như việc được bao bọc trong hơi ấm của Mingyu khiến Wonwoo thực sự nghĩ thông hơn. Có rất nhiều điều lạ ở đây.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ