Gia tộc Wen

3K 259 9
                                    

"Ồ..."

Wen Junhui ngẩng đầu lên, mái tóc đen với thân hình thanh mảnh của đối thủ khiến hắn không có cách nào nhầm lẫn. Bao nhiêu lâu vẫn thế, vẫn là Yoon Jeonghan, đại thiếu gia có tiếng với tính cách nghịch ngợm không khác gì một đứa trẻ. Cũng là một thiếu gia danh giá trên thương trường, tiếp xúc lại có phần nghiêm túc hơn Jeonghan, hắn đã nghe không ít những lời bàn ra tán vào về đối thủ của mình, rằng Yoon Jeonghan phải chăng chỉ được cái mã ngoài, rồi cả Kim gia dường như chỉ trông chờ vào mỗi Kim Mingyu, nhị thiếu gia của họ. 

Đúng, Kim Mingyu đúng là một người không đơn giản, nhưng thật ra Yoon Jeonghan mới chính là át chủ bài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Kim Mingyu chỉ đơn giản là nhạy tính toán, thông minh trên sàn đấu, nhưng khả năng quan sát và đánh giá tình hình dù có nhưng vẫn thua xa người anh cả của mình. Jeonghan, người ít khi tham gia những màn đấu giá thực sự có giá trị, nhưng nếu đã đến, số phần trăm món đồ thuộc về tay anh ta chắc chắn cao đến hơn nửa so với tất cả những người có mặt. 

Wen Junhui tôn trọng Kim gia, chắc chắn thế, bởi đó là thái độ cần có của một gia tộc lớn nhất nhì, chẳng qua chỉ là đấu đá một chút về tài sản, đến sau cùng vẫn là mối quan hệ giữa người với người thôi. Nhưng Lee Chan thì không thế, cậu không yêu quý gì họ Kim, hẳn là vì đã không ít lần thua dưới tay Chwe Hansol, cậu út nhà bên hơn mình có một tuổi. 

Chwe Hansol nhìn trẻ con, lông nhông là thế, nhưng một khi đã nhúng tay, hắn rất nhanh có thể san phẳng thương trường. 

"Không biết đại thiếu gia đến chào hỏi tôi thế này có việc gì không? Phúc phận của tôi cũng lớn quá chứ hả, đi uống chút rượu cũng có hân hạnh được diện kiến đại thiếu gia đây?"

Hắn nhướng mày rồi đứng lên, Lee Chan bên cạnh cũng từ từ đứng dậy rồi cúi đầu chào, tay đưa ra phía trước ngỏ ý mời Jeonghan ngồi xuống tiếp chuyện. Jeonghan cũng chẳng nề hà gì, ngồi thẳng xuống ghế, vắt chân rồi bình tĩnh ngoắc Hansol ở phía xa. Hansol chầm chậm đánh giá tình hình, thấy anh trai ra hiệu nên cũng tiến đến và ngồi xuống. 

Ngay giây phút Hansol bước đến, dù đang ở trong quán pub chỉ có đèn xanh và tím mờ ảo, tiếng nhạc lắng đọng cho con người ta thanh thản, thì Junhui vẫn để ý thấy rõ ràng, gương mặt của Boo Seungkwan đã đỏ hồng lên và vô thức lùi ra phía sau Lee Chan dẫu cậu cao hơn nó một chút, cố gắng để bản thân hoà vào màu lấp lánh của tủ rượu đằng sau. Nhưng có vẻ không được thành công lắm, vì Hansol đã sớm dính chặt mắt lên cậu thư kí kia rồi.

"Nhìn con người ta sắp lọt tròng mắt ra rồi kìa!"

Jeonghan không để tâm đến sự nghiêm nghị thường thấy của Junhui, huých tay vào cậu em trai để trêu chọc, khiến cậu giật mình, vừa hay, cậu thư kí xinh xắn đang nép mình kia cũng giật bắn lên một cái, chỉ thiếu điều co giò chạy mất.

Chà, vui nha.

"À, thật ra cũng không có gì, đi chơi cho khuây khoả một chút, vừa hay gặp Wen thiếu ở đây, làm phiền thế này, anh không ngại chứ hả?"

Jeonghan cười tươi nhìn Wen Junhui khiến hắn ngẩn người ra một chút. Người này khí chất thật khác biệt, khác với hắn hầu như lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ mặt đoan trang duy nhất, người này dường như còn chẳng màng đến việc làm sao để mình trông giống một thiếu gia, kể cả khi đang ngồi tiếp rượu với đối thủ của mình. Nhưng hắn buộc phải công nhận hắn cảm thấy thoải mái với điều đó vô cùng. 

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ