Kim Mingyu.

1.5K 158 13
                                    

"MINGYU!"

Jeon Wonwoo hét lớn, giọng dội vào đường hầm tối tăm vọng lại nghe như một tiếng thét gào tuyệt vọng. Chỉ một giây trước đó, Kim Mingyu vẫn đang chạy như bay trước mắt anh, vẫn nguyên vẹn cố gắng tìm đường cho cả bọn. Vậy mà chớp mắt một cái, cả thân hình cao lớn hơn mét tám đã hoàn toàn biến mất sau một tiếng rung chuyển hão huyền. Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, để lại một chiếc hố đen ngòm sâu hoắm, Mingyu va đập mạnh nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào toát ra.

"KIM MINGYU, MẸ KIẾP, MINGYU!"

Người đầu tiên phản ứng lại là Yoon Jeonghan, anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo cậu em bác sĩ tiến về phía trước. Nét mặt sững sờ chưa kịp tiếp nhận gì chỉ có thể vô hồn sải từng bước thật dài đi theo, đến tận khi bước đến bên chiếc hố ẩn sâu trong lớp bụi mịt mù, Jeon Wonwoo mới mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống. 

Tối quá, ở nơi ánh sáng le lói thế này, việc tồn tại đã là thứ khó khăn, Kim Mingyu lại rơi xuống nơi còn sâu hơn thế, không còn chút gì hi vọng. Bên dưới có gì không không một ai biết rõ, Jeon Wonwoo thẫn thờ nhìn vào nơi khoảng không tưởng chừng như bất tận, nước mắt từ hai khoé mi chảy dọc gò má dính bụi vừa được người yêu kéo lại lau qua. Bấu vào áo Jeonghan, Wonwoo biết rõ anh không có quyền nhận được sự an ủi của người anh cả, vì sau cùng, Kim Mingyu mới là người thân thích. Nhưng nước mắt cứ chảy ra không cách nào dừng lại, anh càng cắn chặt đôi môi để ngăn tiếng nấc, lại càng thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu khi mất đi điểm tựa tinh thần.

"KIM MINGYU!"

Choi Seungcheol đi tới, hít vào một hơi hét lên thật lớn. Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng run rẩy ở cổ họng của Wonwoo lại càng làm cho những gì vừa xảy ra thêm khắc khoải. 

"Mingyu, em ơi... MINGYU ƠI!"

Chưa từng có ai nghe thấy âm thanh nào to hơn thế phát ra từ Wonwoo sau hơn chục năm đồng hành, Yoon Jeonghan yên lặng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo, cẩn thận siết thật chặt, hai khoé mắt cũng đã đỏ hoe. Tiếng Wonwoo lẩy bẩy thầm thì những lời cầu xin khiến cho mọi thứ dường như đảo lộn, một người em của anh vừa rơi xuống nơi sâu nhất, chẳng rõ sống chết ra sao, lại ở một nơi xa lạ đến đau lòng. Jeonghan buộc phải gồng mình lên làm chỗ dựa, dù có muốn bật khóc gào tên Mingyu tới mấy, thứ trách nhiệm trên lưng anh cũng là mạng sống của tất cả những người còn lại.

Jeon Wonwoo cứ dùng tay áo dụi lên gương mặt đã đỏ bừng vì ma sát, cố lau đi hết lớp sương mờ trên mắt, mong sao có thể nhìn thấy rõ hơn một chút, nhỡ đâu nơi đó không sâu đến thế, nhỡ đâu Mingyu vẫn nằm ở đó, chỉ là khó khăn mở lời. Có khi nào chỉ cần một vài bước, anh sẽ cứu được người anh yêu.

Nhưng rồi khi viên đá được thảy xuống biến mất chẳng còn chút nào vết tích, mọi hi vọng gần như sụp đổ hoàn toàn. Jeon Wonwoo lảo đảo như muốn lao xuống dưới, hai chân từ chối tiến về nơi mù mịt, chỉ muốn hướng về đúng người mà đã làm cho tim anh đập lại.

"Đi tiếp, phải tìm đường thoát khỏi đây, không thể dừng lại được, Wonwoo."

Kwon Soonyoung thực tế, hắn biết rõ hơn cả, nếu muốn tất cả cùng sống thì phải tìm được cửa ra, cũng phải tìm được cửa ra mới có cơ may trở lại cứu được Kim Mingyu đang nằm ở hố sâu không rõ đáy.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ