Run away.

1.4K 151 6
                                    

Wen gia không dừng chân ở khu nhà mà Kim gia tới, xe của hắn tiến đến một khu có phần đông đúc vào náo nhiệt hơn. Theo tấm bản đồ Wen Junhui đang giữ, có một cửa xuống thẳng nơi quan trọng, ở góc của một khu chợ trong làng dân cư Pháp. Xuống xe và nắm chặt tờ bản đồ tới nỗi đỏ cả lòng bàn tay, hắn thuận lợi tìm được một góc đường vắng vẻ, ở phía trong một ngách bé tới nỗi nếu người thường đi qua sẽ ít ai để ý. Ở cuối con ngách có một lớp cát dày, Junhui dùng mũi chân quét đi quét lại đúng một vị trí, ngay lập tức có một mẩu dây mọc lên từ giữa nền đất xuất hiện trước mắt mọi người.

"Seungkwan ơi, đưa anh cái zippo."

Hắn gọi với cậu thư kí, Boo Seungkwan nhanh nhẹn ném cho hắn cái zippo như đã chuẩn bị từ nhà. Mím môi nắm sợ dây kéo mạnh, một mảng đất long ra, kéo lên theo và mở ra một đường hầm cát bụi mịt mù.

"Ở dưới này sẽ là nơi chúng ta cần đến. Nhưng tôi không biết bản đồ Kim gia có trông như thế nào, cách duy nhất là ở dưới đó đợi họ, hoặc đi ngược từ đích ra tới cửa phụ đó thôi."

Tất nhiên hắn là người xuống đầu tiên, từng người một xuống hầm, người cuối cùng là Lee Seokmin với chiếc ba lô đựng đủ đồ ăn nước uống để phòng trường hợp cần thiết. Boo Seungkwan cáu kỉnh gạt mấy màn tơ nhện giăng kín trên đầu, lầm lũi bước xuống càng sâu, lòng lại càng chỉ mong Chwe Hansol an toàn.

Wen gia chỉ tốn đâu đó hai mươi phút đi dọc xuống dưới lòng đất sâu thăm thẳm. Hong Joshua với kiến thức khảo cổ của mình bất ngờ vì đã xuống sâu tới độ này mà xung quanh vẫn còn không khí, thậm chí anh vẫn hít thở bình thường. Càng đi thì cửa hầm trên đầu càng biến mất, ánh sáng cũng đã không còn, chỉ có ánh đèn leo lắt từ zippo của Junhui và chiếc đèn pin nho nhỏ Lee Chan cầm.

Ở cuối đường hầm có miếng hình chữ nhật chắn giữa, Wen Junhui dùng lực chân đạp mạnh một cái, mảnh tường kêu răng rắc rồi vỡ ra. Hong Joshua lập tức lấy tay che mắt khi Junhui thành công đập vỡ mảnh tường, vì phía bên trong tỏa ra một ánh sáng gì đó chói mắt vô cùng.

"Tới nơi rồi."

Hắn thả người xuống, yên lặng nhìn quanh quất rồi nhìn ngắm lại bản đồ trên tay. Đây chính là nơi xuất phát của Adeline, và thứ tạo ra đống ánh sáng chói chang đó không gì khác ngoài vàng và đồ trang sức cổ vật.

Hong Joshua há hốc mồm trước những gì mình đang thấy. Tiền bạc không phải là thứ anh quá quan tâm, nhưng những món đồ cổ bên trong này chắc chắn có giá trị cao cực khủng. Những chi tiết sắc xảo lượn lờ trước mắt một nhà thẩm định cổ vật, Joshua không nhịn được cầm một chiếc đồng hồ đứng lên ngắm nghía, hai mắt lấp lánh vì giá trị sử học của món đồ này.

"Giờ mọi người muốn ở đây hay tìm đường tới chỗ người của Kim gia? Tôi không có bản đồ, bản đồ chỉ tới đây là hết, chúng ta phải tự mò đường nếu muốn cứu họ ra."

"Tìm Kim gia!"

Boo Seungkwan và Hong Joshua cùng nhau nói lớn. Hong Joshua thì còn dễ hiểu, còn Boo Seungkwan khi nhận ra mình để lộ vấn đề liền cắm mặt xuống đất im thin thít. Tình thế có phần nguy cấp, nhưng Lee Chan và Wen Junhui vẫn mỉm cười nhìn cậu thư kí lâu năm, buông lời trêu chọc để làm dịu căng thẳng phần nào.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ