Yoon Jeonghan

1.9K 189 7
                                    

Nếu có ai đó hỏi hắn, điều gì khiến hắn sốc nhất từ khi hắn ra đời cho đến giờ, thì chắc chắn Choi Seungcheol sẽ trả lời bằng 3 chữ Yoon Jeonghan. 

Hai tuần đã trôi qua tính từ ngày anh lôi hắn lao ra khỏi xe, Jeonghan đã phải ở nhà tận ba tuần liền nhau nếu tính cả chấn thương vai từ trước đó. Hẳn là Yoon Jeonghan luôn rất buồn bực, nhưng chưa từng thể hiện ra trước mặt Seungcheol, đối với hắn nói cười rất vui vẻ.

Seungcheol cảm thấy hắn thích ở đây hơn ở nhà, có chăng là vì do nhiều người hơn, hắn có thêm người để bầu bạn. Ngày trước chỉ có mình hắn với những người giúp việc nhác thấy hắn là lại cúi đầu lỉnh mất, khiến hắn đành cắm đầu vào công việc, chôn mình trong phòng mà giết thời gian.

Dinh thự Kim gia luôn có rất đông người, nội số thiếu gia của họ đã đông, lại còn thêm người làm, tài xế, đầu bếp, quản gia đi qua đi lại nườm nượp. Seungcheol thậm chí còn dần quen với việc mỗi sáng thay vì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo inh tai, mà lại được Jeonghan gõ vào cửa như một lời chào buổi sáng. Bản thân hắn cũng tự thắc mắc, lý do gì khiến hắn phản ứng lại với những cử chỉ của anh nhanh đến thế, trong khi rõ ràng bình thường hắn phải để chuông reo đến nhịp thứ ba mới có thể nhấc được người ra khỏi giường.

Yoon Jeonghan hay cười, cười rất xinh.

Có một hôm đẹp trời hắn dậy thật sớm, im lặng mở cửa ra vườn hóng gió thì thấy đã có bóng người áo trắng quần be đứng sẵn, tiếng hát ngâm nga rót vào tai hắn không khác gì mật ngọt. Hắn đứng yên nhìn Jeonghan hát khẽ, tiếng hát luồn vào từng bông hoa, người trước mặt hắn lại có hứng thú xoay một vòng rất điệu nghệ, rồi tự đứng lại cười hinh hích.

Lúc đó hắn chỉ thấy người này xinh đẹp tuyệt trần, là bông hoa rực rỡ nhất cả vườn hoa. Nụ cười ban mai ấy rạng rỡ hơn cả màu nắng sớm, giọng ca ngọt ngào thấm đượm hơn cả tiếng chim ca.

Yoon Jeonghan là kiệt tác của tạo hóa, là thiên thần thuần khiết nhất trời phái xuống giữa chốn loài người điên loạn.

"Anh đứng đấy lâu chưa?"

Mũi giày của Jeonghan chạm vào mũi giày hắn, thân hình nhỏ bé đã nhanh lẹ bước đến tự bao giờ. Seungcheol giật mình, vô thức đưa tay lên đỡ lấy eo người trước mặt, để rồi bối rối bỏ tay ra và cắm mắt nhìn xuống đất.

"À, tôi cũng mới ra thôi..."

"Hôm nay anh dậy sớm đấy nhỉ, bình thường giờ này tôi đã gọi anh dậy đâu...."

Jeonghan vươn tay ra nắm tay hắn, rồi kéo hắn ngồi xuống giữa vườn hoa cảnh, chỉ cho hắn tên của từng loài hoa mà hắn sống biết bao nhiêu năm trên đời lại chưa từng để mắt.

Mọi thứ cứ thế tan vào một buổi sớm mai. Có em. Và có những bông hoa lộng lẫy.

Ấy vậy mà Yoon Jeonghan đang đứng trên võ đài kia lại như một con người khác.

Sau khi bị Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung khủng bố tinh thần, anh cuối cùng cũng phải đảm nhận việc huấn luyện Seungcheol, trong tâm thế tự an ủi rằng dù có lười tới đâu thì huấn luyện người đẹp trai như thế cũng chẳng hề gì.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ