Nếu như em bỏ anh đi.
Hong Jisoo im lặng nhìn vẻ hấp tấp khác thường của Junhui, khác với Jeonghan, dù cùng là người đứng đầu cả một gia tộc lẫy lừng, Junhui luôn bộc lộ sự điềm tĩnh đầy mạnh mẽ và khiến ai cũng thấy tin tưởng.
Seungkwan từng nói không phải tự dưng mà em về làm cho Junhui kể từ ngày Junhui một cắc trong tay cũng chưa có, chỉ là trong mắt Junhui ngày đó có một niềm tin cháy bỏng, điều mà Seungkwan biết rõ rằng nếu dựa vào đó, Junhui hoàn toàn có thể tự vươn lên bằng chính sức mình.
Seungkwan cũng hay tự hỏi, tại sao ngay từ những ngày còn Myungho ở bên, Junhui lại không thể tự mình thành công như thế. Hắn từng nói, rằng ngày đó chỉ thấy có em ấy là điều lớn lao nhất, hạnh phúc nhất, nghèo đói nhưng Myungho chưa từng trách móc hay hạnh họe gì, khiến hắn coi tình yêu của Myungho như một điều hiển nhiên. Hắn thậm chí còn từng nghĩ sẽ sống với em như vậy đến hết đời, trong một căn hộ chật chội bé tí hon, hắn hằng ngày đi làm, em ở nhà tưới rau cho mau lớn.
Myungho bỏ đi là cú sốc lớn nhất đối với hắn. Hắn chưa hận em một ngày nào, vì hắn biết, em bỏ hắn đi đâu có phải sai lầm gì. Chỉ là khi em đi rồi, hắn thấy lòng mình nứt toác, em mang theo hết tình yêu của hắn mà biến mất. Chưa một ngày hết yêu em, bạn bè hắn ở Thâm Quyến đều nói, tìm người mới đi, quên em đi mà sống cho tốt đời mình.
Junhui ngày đó chỉ có thể lắc đầu, mấy ai hiểu hắn yêu em đến độ nào, đến mức mà trong mắt hắn giờ chỉ chia làm hai loại: Myungho và những người hắn chẳng để tâm làm gì.
Không ai như em, cũng không ai thay thế được em, và hắn càng không cho mình suy nghĩ tìm một người giống em để quên dần đi người mình yêu nhất.
Hắn gặp em khi mọi thứ đã đâu vào đó, khi hắn ở đỉnh cao của tiếng tăm, khi hắn có trong tay cả một tập đoàn, có trong tay cả ngàn nhân viên, cả trăm vệ sĩ. Hắn bạt mạng. Vì hắn vẫn luôn tin Trái Đất tròn, dù có thế nào hắn cũng gặp em một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay, hắn vùi mình vào cày cuốc, vùi mình vào công việc vì muốn nếu gặp lại em sau này, có thể cho em mọi thứ.
Vì anh muốn cho em cả cuộc đời mình.
Junhui nhanh chóng lên máy bay, biết rằng nếu bây giờ mới đi thì chắc là khó ngăn cản được. Hơn ai hết, hắn mong em an toàn, mong em chờ hắn đến, vì hắn đang đến với em rồi.
Hong Jisoo, Lee Seokmin, Lee Chan và Boo Seungkwan hoàn toàn không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Bởi hắn chưa từng nói về những ghi chép của gia đình về thế giới trong thành cổ đó.
Nếu biết, hẳn Hong Jisoo sẽ phát khóc vì lo, Seungkwan sẽ cắn móng tay đến bật máu, hắn biết em trai mình yêu tam thiếu gia nhà đó đến thế nào.
"Anh, mình tới nơi rồi."
Kim Mingyu nhẹ nhàng vỗ tóc Jeon Wonwoo, người đang cuộn tròn trong lòng hắn ngủ quên trời quên đất. Hơi thở anh đều đều, tấm chăn đắp ngang người nhiều lúc làm anh rùng mình vì gió điều hòa, chốc chốc người lớn tuổi hơn lại rúc mặt vào vai hắn, miệng ngân nga mấy tiếng mè nheo ngái ngủ. Tóc anh rối tung, bên cạnh là cuốn sách mà anh đọc muộn đến nỗi còn không buồn cất gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| good offer
FanfictionVương miện đính kim cương, 3 gia tộc. Một chiếc vương miệng đính kim cương đang được chào bán đấu giá. Một sân chơi tụ họp cho tất cả những kẻ có máu mặt trong giới nhà giàu. Rốt cục thì ai mới là người có thể đạt được mục tiêu của mình?. plot by b...