Choi Seungcheol

2.2K 217 6
                                    

Joshua thẩm định Andeline một cách cực kì nghiêm túc và cẩn thận, dù đã lâu anh không còn thực sự hành nghề như một nhà cổ vật học chuyên nghiệp nữa. Chiếc vương miện bị lật qua lại lật lại, xăm soi đến từng ngóc ngách suốt cả tiếng trời, thành công biến Seungcheol từ một cậu chủ uy nghiêm thành một cậu trai mặc vest đầy ngái ngủ. Lâu lâu Joshua cũng đánh mắt sang nhìn bạn thân mình, rồi lại thở dài cảm thán trong lòng khi mắt Jeonghan như cắm thẳng vào người Seungcheol, lại còn trưng ra cái vẻ mặt rất chi là hớn hở. Người bạn này của anh bây giờ không khác gì người mới yêu lần đầu tiên, chứ chẳng giống người đi thả thính khắp thiên hạ xong lủi mất ngày nào. 

"Xong rồi, cảm ơn anh nhiều."

Joshua tháo chiếc kính và gỡ găng tay ra, đặt vương miện vào hộp rồi trả lại nguyên vẹn cho Seungcheol, hắng giọng một cái để Jeonghan biết đường mà thu ánh nhìn về, tập trung vào điều anh sắp nói. Anh không nề hà gì việc Seungcheol vẫn ở đây, vì suy cho cùng hắn vẫn là chủ nhân của vương miện, điều gì cần biết thì nên biết, anh cũng đã thống nhất với mọi người sẽ bàn chuyện về Andeline với hắn để hắn có được sự phòng vệ tốt nhất.

"Cái này không có kí hiệu gì đặc biệt cả, nên tớ nghĩ là nó an toàn thôi, nhưng vấn đề là nếu vậy thì lũ kia nhắm vào nó vì cái gì mới được."

Jeonghan nhắm mắt lại, còn Seungcheol thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cách đây vài ngày khi Jeonghan gọi điện cho hắn xin một cuộc hẹn, hắn chỉ đơn giản nghĩ vị thiếu gia này cẩn thận nên muốn thẩm định lại chiếc vương miện xem có chắc chắn là đồ thật, vậy mà giờ Joshua có vẻ đang nói về một vấn đề gì đó khác hẳn. Jeonghan đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh Joshua rồi nhìn thẳng vào Seungcheol.

"Chúng tôi đang tìm hiểu về cái tên đục trần quảng trường hôm trước. Tìm hiểu một thời gian, chúng tôi cảm thấy chiếc vương miện này không phải một chiếc vương miện bình thường."

"À, cái đó thì đúng, bởi cha tôi từng có một văn kiện cũ về chiếc vương miện này, nhưng bây giờ nó ở đâu rồi, tôi không còn tìm thấy."

Đúng là cha hắn từng cầm trên tay một văn kiện cổ có hoạ hình Andeline ở đằng sau, nhưng nó đã thất lạc từ rất lâu, sau này khi cha mất, Seungcheol đã cố gắng tìm lại nhưng không được. Căn bản cũng chưa hề nắm rõ được mức quan trọng của thông tin, hắn chỉ thấy hai người ngồi đối diện lập tức quay sang nhìn nhau như đang trao đổi điều gì qua ánh mắt. 

"Seungcheol, tôi chỉ muốn nói bây giờ anh là người dễ gặp nguy hiểm nhất, anh là chủ của Andeline, chiếc vương miện mà có một thế lực không phải dạng tầm thường nhắm vào. Ý tôi là, anh có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, mà anh thì gần như không có năng lực bảo vệ bản thân." 

Hắn nghiêng đầu, đồng tình với lời nói của Jeonghan, khả năng tự bảo vệ bản thân của hắn khá hạn hẹp, ngay hôm đấu giá hắn cũng đã phải nhờ Jeonghan cứu hắn một mạng, nếu hôm ấy người con trai này không phản ứng nhanh, có khi anh đã tan xương dưới đống trần nhà đổ vỡ. 

"Anh phải tìm được cái văn kiện đó, tìm được nó, biết được bí mật đằng sau Andeline, chúng tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho anh."

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ