Quá khứ của hai ta

2.5K 221 3
                                    

Những ngày sau đó là chuỗi ngày vất vả của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo khi chạy ngược xuôi, cố gắng bám víu vào những mối quan hệ để tìm bằng được những kẻ mang hình xăm lạ lùng ở eo. Đúng ra thì Kim Mingyu sẽ phải làm một mình, nhưng tất nhiên Wonwoo chẳng nỡ nhìn bồ mình lao lực mãi, thành ra anh vừa chăm sóc cho Jeonghan, vừa phải đi liên lạc khắp nơi để giúp bồ thu thập thông tin cần thiết. 

Jeonghan nhìn hai đứa em chật vật cũng thấy giải trí, đã bắt anh mày ở nhà một tuần thì ắt phải có cái giá của nó, biết chưa?

Ngày thứ năm tính từ khi họp bàn diễn ra trong phòng Jeonghan, nhị thiếu gia cuối cùng cũng tìm thấy chút manh mối khi Kwon Soonyoung gọi điện, nói rằng một trong những đàn em của hắn từng nói chuyện với một tên có kí hiệu đó trên vai, và tên đó thậm chí còn khoe cho cả quán rượu nơi lũ lách nhách hay ngồi lại để làm những trò tiêu khiển cho qua ngày, Kwon Soonyoung luôn sẵn sàng vài người cho chắc chắn về những nguồn thông tin tuồn ra từ thế giới ngầm.

Mingyu hớn hở chạy đến cửa Kim gia phụ, rồi ngồi chễm chệ ăn hoa quả trên chiếc ghế sofa mà Soonyoung hay nằm dài trên đó cả tiếng trước giờ hẹn. Hắn hậm hực đứng chống nạnh nhìn thằng em cắm cọc ở chỗ ngủ của mình, rồi lệt xệt lê đôi dép vào bếp, quyết định nấu cho Jihoon một món gì đó thật ngon rồi tỉ tê vào tai bồ giúp hắn đuổi cái thằng đã không được việc gì lại còn vác mặt sang đây ăn nho như thật kia đi.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, thì tên đàn em hắn lấy được thông tin đã đến, cung kính cúi chào Kim Mingyu, người mà nó chỉ mới được thấy trên những trang nhất trên mặt báo, đang mặc một bộ đồ vest cực kì nghiêm trang và toát lên khí chất không ai đùa được. Tiện thể cúi chào đại ca của mình, lúc này nó mới nhận ra đại ca máu mặt của nó đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình gấu bông, quần đùi áo sơ mi khiến nó phải gồng cả mình để khỏi phá lên cười.

"Cậu ngồi đi!"

Hắn đưa tay ra với nó, lần đầu tiên nó có cảm giác mình được ngồi ở một nơi sang trọng đến vậy. Tất nhiên không phải Soonyoung đối xử tệ bạc với chúng nó hay gì, thậm chí Soonyoung còn rất hay thêm tiền thưởng, nhất là khi đại ca có chuyện gì vui hay đấu giá thắng một món đồ gì đó mới, mà đấy thì lại là việc xảy ra vô cùng thường xuyên. Vậy nên hầu như đàn em của Kwon Soonyoung về cơ bản đều có cuộc sống ăn no mặc ấm, tiền bạc không quá nhiều nhưng đủ để nuôi gia đình và dành dụm, nhưng bảo nó bước chân vào và chạm mông xuống chiếc sofa có giá cả trăm triệu này, thì hẳn là nó vẫn còn thấy sợ sệt lắm lắm.

"Cứ thoải mái thôi, sẽ có nhiều chuyện tôi cần nhờ cậu lắm đấy!"

Mingyu nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng, nụ cười đặc biệt có thể trấn an người khác, hiệu quả luôn rất tốt, ít nhất là điệu cười này luôn giúp hắn không ăn đấm mỗi khi Jeon Wonwoo phát khùng lên vì hắn làm điều gì sai, hơn nữa cậu đàn em kia của Soonyoung có vẻ cũng đã thoải mái hơn nhiều khi thấy Mingyu thân thiện như thế. Nó chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng hơn và đã chịu nhìn vào mắt Mingyu.

"Tôi đang tìm người cậu đã nói là từng nhìn thấy kí hiệu này trên vai."

Hắn đưa bức ảnh ra trước mặt nó rồi chờ đợi nó trình bày.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ