Xu Minh Hạo ngỡ ngàng nhìn anh mình hớn ha hớn hở được trai đẹp bế ra xe, lại còn quay lại nháy mắt với cậu một cái.
Thế là hôm ấy Minh Hạo biết cậu sắp mất thêm một ông anh trai tốt.
Yoon Jeonghan yên lặng nằm trong lòng Seungcheol, không nhúc nhích, cũng không che giấu nổi nét cười xinh trên miệng, bỗng dưng anh nghĩ nếu liều cái mạng này một chút mà được phúc lợi như thế, có quay ngược thời gian anh vẫn làm y như vậy. Hắn bế anh ngồi xuống xe, vẫn nhất quyết nói anh ngồi yên, dựa vào ghế lưng sẽ đau lắm, để hắn ôm ngang eo thế này sẽ giúp cầm máu vết thương lại đỡ được phần nào diện tích tiếp xúc với da thịt. Seungcheol lúc này mới nhận ra Jeonghan rất gầy, phải nói là gầy trơ xương, vậy mà người này thế quái nào năm lần bảy lượt cứ thích nhảy ra che chắn cho một Seungcheol to cao như hắn.
Yên ổn tưới hoa trong vườn cảnh Kim gia, Jeon Wonwoo vốn đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình yên như bao ngày khác, đặc biệt là khi không có cái miệng của Jeonghan lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, thì thấy từ ngoài cửa Minh Hạo cau có bước vào, nối theo sau là cậu chủ tập đoàn Jadeite, trên tay cậu ta còn đang bế bổng một người nữa, chính là Jeonghan với bộ quần áo rách tươm, lấp ló dưới vạt áo đen bị tốc lên là một chiếc áo sơ mi nhuốm máu đỏ.
"Cái mẹ gì....?"
Nhị thiếu gia cũng chỉ vừa bước ra, tính lôi người yêu vào ăn sáng, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ba người đi vào thì hai người dính đầy bụi đất, nhanh chóng kéo Wonwoo đi vào phòng Jeonghan. Ngay khi Seungcheol đặt Jeonghan xuống nệm, không ngoài dự đoán, anh nhăn mày xuýt xoa khi cả lưng đồng loạt nhói lên do những vết xước chồng chất, khiến Seungcheol tá hoả đỡ ngược anh lên rồi để anh ngồi lên lòng mình một lần nữa. Vị bác sĩ họ Jeon hằm hằm bước vào cùng đống đồ sơ cứu, lầm bầm phải mà Jeonghan không đau thật thì anh đã lôi Jeonghan ra mắng một trận bù đầu, mặc kệ Jeonghan làm cái quái gì cho đời, chỉ mới 2 tuần mà đã đầy mình thương tích.
"Anh có cần đổi chỗ cho tôi không?"
Mingyu ngập ngừng cất tiếng khi để ý Seungcheol cứ ngồi ôm anh trai mình mãi để cho Wonwoo kiểm tra tổng thể, chiếc áo được gỡ ra, cả tấm lưng trần của Jeonghan đập vào mắt hắn khiến Seungcheol thấy lòng mình quặn thắt.
Những vết thương rỉ máu nằm chi chít, một vết rách da kéo dài, sâu hoắm, và bả vai thâm tím vẫn chưa mờ hẳn, toàn bộ những đau đớn này Jeonghan phải chịu, đều là để bảo vệ cho một người đúng ra chẳng quen biết gì với nhau như Seungcheol. Hắn đã làm gì một bông hoa thế này, Jeonghan bám chặt vào cánh tay hắn, cắn chặt môi để không bật ra những tiếng kêu đau khi miếng bông tẩm cồn của Wonwoo chạm xuống tấm lưng vốn vô cùng trắng trẻo.
Tai hắn ù đi, lời đề nghị của Mingyu đã trôi về nơi xa lắm, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm người con trai kia thật chặt, và ước giá như lúc ấy mình là người đưa lưng ra đỡ, ít nhất nếu vậy hắn sẽ không xót xa đến buốt rát trong lồng ngực. Seungcheol lẳng lặng gỡ những ngón tay đang siết lấy áo mình của anh, nhẹ nhàng đan tay mình vào, rồi cúi xuống thầm thì với người đang run rẩy.
"Đau thì nắm chắc vào, đừng có buông ra."
"Ừ.."
Jeonghan thấy lòng mình dịu đi, cảm giác trên lưng đã giảm đi một nửa. Seungcheol như thể một loại thần dược gì đó kì diệu, mọi cử chỉ đều có thể khiến anh yên ổn đi nhiều, thậm chí bao đau đớn đều bay biến hết. Có lẽ là do giọng nói trầm ấm kia cứ liên tục rót vào tai anh, hoặc do mùi gỗ nồng vấn vương đâu đó nơi đầu mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| good offer
FanfictionVương miện đính kim cương, 3 gia tộc. Một chiếc vương miệng đính kim cương đang được chào bán đấu giá. Một sân chơi tụ họp cho tất cả những kẻ có máu mặt trong giới nhà giàu. Rốt cục thì ai mới là người có thể đạt được mục tiêu của mình?. plot by b...