Kẻ thắng cuộc.

1.7K 187 2
                                    

Lần đấu giá thứ hai bắt đầu, Minh Hạo vẫn đi trên chiếc motor cậu đi từ lần đấu giá trước, vẫn là mái tóc đỏ xinh đẹp bay phấp phới nhưng gương mặt lại thoáng nét mệt mỏi và buồn rầu. Khu đậu xe cũng không còn đông đúc như lần trước, bởi lẽ những tay giàu có biết thừa rằng Wen gia và Kim gia sẽ không để lọt món trang sức này bằng bất cứ giá nào.

Wen Junhui đến, chân khập khiễng dựa vào vai Lee Chan, hắn đưa mắt kiếm tìm Minh Hạo như một thói quen, và lần này hắn ngỡ ngàng khi bắt gặp em cũng đang nhìn hắn với đôi mắt không còn cương nghị đến đau lòng. Gửi Minh Hạo một nụ cười dịu êm, hắn để Lee Chan đưa hắn vào trong hội trường an tọa trước, Seungcheol đứng đằng sau tấm màn nhung đỏ quen thuộc, tim vẫn không kiểm soát được nhịp đập loạn cào cào. Không ít lần hắn đứng ở đây, vậy mà lần nào cũng như lần đầu, vỗ vai kéo một người thân cận đứng ở chỗ mình, hắn chạy từ cửa sau ra khu để xe, cổ rướn lên nhìn ra xa, chờ đợi xe của Kim gia tới.

Nhấn mạnh, hắn không hề có ý gì thiên vị, hắn chỉ muốn gặp Jeonghan để bình ổn tinh thần một chút. Cái người đó hôm qua soạn sổ sách tới rất khuya, kệ hắn càu nhàu cả đêm nhưng không chịu lên giường đi ngủ, nghe Minh Hạo nói thường tầm này hằng năm Jeonghan bận nên rất hay cáu, nhưng năm nay thì lại chưa thấy nổi điên đập bàn đập ghế khó ở phát nào.

Xe của Kim gia từ từ đi vào bãi đỗ, cửa chiếc Porches đen kêu đánh cạch rồi mở ra, Jeonghan trong bộ vest nâu sẫm, mái tóc không vuốt kĩ càng bước ra cùng gương mặt ngái ngủ, vươn vai rồi mơ màng nhìn vào hư không. Hắn không nói gì, im lặng sáp lại gần anh, mi tâm nhăn lại, dùng tay đỡ lấy eo Jeonghan để người nhỏ nhắn hơn dựa hẳn vào mình, tay còn lại vuốt sướt qua gương mặt xinh đẹp, dụi mắt cho Jeonghan.

"Bạn lại không ngủ đúng không? Mình bảo bạn phải ngủ trước khi tới cơ mà?"

"Mình cũng có muốn đâu, nhưng bên công ty đưa hợp đồng cần phê duyệt...."

Ngáp một cái thật dài, Chwe Hansol đi qua hai người đang tình tứ sến rện công khai nơi công cộng, khoác vai Hong Joshua vào trước.

Seungcheol dựng Jeonghan đứng thẳng dậy, lùa mái tóc Jeonghan cho gọn gàng, dặn dò vài cái linh tinh rồi quay người về lại hậu trường bằng cửa sau. Hắn thở sâu một hơi, đôi tay siết chặt dây thừng, dứt khoát giật mạnh, hai bên màn nhung được kéo ra, Choi Seungcheol với nụ cười nhã nhặn bình tĩnh bước tới trên ánh nhìn của bao người phía dưới, và cái nghiêng đầu khích lệ của Yoon Jeonghan.

"Xin chào quý vị, lại là tôi, Choi Seungcheol đời thứ mười ba, và lại là món trang sức rực rỡ đã được giới thiệu từ lần trước: Vương miện đính 13 viên đá quý sắc sảo nhất, Andeline."

Giọng nói của hắn truyền khắp hội trường lớn, không một chút run rẩy, đi vào tai Jeonghan như những thanh âm gì thân quen nhất.

"Không làm mất thời gian của mọi người, giá tạm dừng lần trước là 100 tỷ won đến từ Kim gia, xin phép được tiếp tục."

"105 tỷ won!"

Wen Junhui giơ bảng lên, chắc nịch, nhưng ngay lập tức bị dập qua sau khi tiếng nói dõng dạc của Mingyu từ phía còn lại của hội trường.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ