Baphomet's sons

2.1K 202 2
                                    

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng được kết thúc một tuần cắm cọc trong nhà, được Wonwoo cho ra ngoài không khác gì chim sổ lồng, hổ về rừng, chạy khắp nơi như thể chân sắp liệt thật nếu không cho anh đi như vậy. Thành ra cái nẹp lủng lẳng trên tay anh cũng không còn nhiều tác dụng cho lắm, và Jeon Wonwoo vô cùng hối hận với quyết định chỉ cấm cửa Jeonghan mỗi một tuần.

"Anh, anh Jeonghan đeo cái nẹp thế kia ổn thật à?"

Minh Hạo đi theo Wonwoo thắc mắc, gương mặt bày ra biểu cảm không thể nào khó hiểu hơn, tay chỉ vào Jeonghan đang đeo nẹp về một bên vai như túi xách, tung tăng tung tẩy như thể việc gãy vai là việc của ai chứ không phải của mình. Jeon Wonwoo thở dài, rất muốn lao ra đá cho Jeonghan một cái nếu như anh không phải là ông chủ trên danh nghĩa của Wonwoo.

"Ừ, ổn, nhưng bác sĩ như anh mày thì không ổn tí nào!"

Làm bác sĩ mà gặp lắm bệnh nhân như này thì có ngày Jeon Wonwoo tạch trước, cái nhà này kì lạ, ba anh em sống với nhau, cách đây 5 năm Kim Mingyu gãy tay một lần, ngồi rất ngoan chứ không hở ra là càu nhàu đòi bay nhảy như Jeonghan. Anh còn nhớ y nguyên ngày vị nhị thiếu gia mếu máo chạy từ sân vào, đứng trước mặt anh kêu đau, nước mắt nước mũi tùm lum hết. Hỏi ra mới biết do mèo của Minh Hạo trèo lên cây cao, Mingyu không nỡ đứng nhìn nên trèo lên lôi mèo xuống bằng được, ai ngờ sẩy chân một cái ngã gãy cả tay. Thân là bác sĩ, hôm ấy Jeon Wonwoo đứng cười ha hả, còn xoa đầu Mingyu hỏi thiếu gia đây thân thủ tốt thế, mà leo lên cây thôi cũng ngã lộn cổ xuống vậy à, hậu đậu ghê, rồi hỏi sao thiếu gia biết tôi ở đây mà tìm. Hồi đó cả hai mới quen nhau được có một năm, Kim Mingyu 20 tuổi trong mắt người ngoài chính xác là hình tượng young and rich, cực trẻ và siêu giàu, là thiếu gia vạn người mơ ước, ngàn người ngưỡng mộ, còn trong mắt Jeon Wonwoo 21 tuổi thì lại là một nhóc con chưa lớn, rất yêu cây cỏ lại vô cùng hồn nhiên, cao to nhưng lại rất hậu đậu, bằng chứng là nấu ăn rất giỏi nhưng lâu lâu động cái gì là cái đấy đổ ầm ầm, không ít lần ăn cước của Minh Hạo khi cậu phải chạy theo hắn dọn dẹp.

"Anh ơi đau lắm...."

Mắt Kim Mingyu long lanh nhìn xuống, nhấn mạnh là nhìn xuống chứ không phải nhìn lên, 5 năm trước Kim Mingyu cũng đã cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn không khác gì một chú cún siêu to đang ăn vạ chủ. Jeon Wonwoo kéo Mingyu xuống bó bột đàng hoàng, rồi dặn hắn nằm yên, động đậy lắm thì tay không lành được, cần gì thì cứ gọi Hạo hoặc gọi anh. Kim Mingyu hôm ấy dùng cánh tay lành kéo vạt áo anh lại, giật nhẹ trông rất chi là uỷ khuất, bao nhiêu khí chất trên thương trường cứ vậy mà biến mất vèo vèo. 

"Em không gọi Hạo đâu, em chỉ cần anh thôi."

Tim anh hẫng một nhịp, sau này hỏi lại mới biết Kim Mingyu làm vậy đều là để lừa anh vào hang sói, mới bắt đầu thôi ai ngờ chưa gì anh đã rung rinh thật khiến Jeon Wonwoo rất muốn đấm vào mồm em người yêu một cái cho cái mặt đẹp trai kia bớt câng câng tự hào đi. Nói như thể anh đây dễ dãi lắm vậy, chẳng qua hắn đẹp nên anh mới xiêu lòng thôi đấy nhé? 

Đấy là người yêu anh hồi chấn thương ngoan ngoãn như thế, còn cái người dùng nẹp như không dùng đang đứng ngoài vườn hoa kia thì khác một trời một vực. Tiếng điện thoại vang lên làm Wonwoo giật bắn mình, đột ngột dừng dòng hồi tưởng. Điện thoại rung trong túi áo anh, nhưng nhạc chuông lại là của Mingyu, rút điện thoại ra mới biết nãy mượn điện thoại Mingyu xem công thức làm bánh nên tiện tay đút túi luôn cả đồ của người yêu rồi, thôi thì nghe luôn vậy. 

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ