Sau khi Lee Jihoon và Kwon Soonyoung tìm kiếm được những thông tin đặc biệt có giá trị, về bí ẩn nằm sau chiếc vương miện tưởng chừng như chỉ có giá trị lịch sử, thì cả hai bắt đầu một thời kì mới, đó là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cho bù bằng hết những tháng ngày thiếu điều cắm trại ở khắp các thư viện. Cũng không trách ai được, Lee Jihoon thì gầy gò xanh xao, Yoon Jeonghan nhìn thôi cũng xót hết cả ruột cả gan đứa em ngoan ngoãn hai má bánh bao xinh xinh của mình giờ trông như cây củi, ôm lệch ra khỏi tay cả mét khiến Jeonghan xoa đầu chu môi ôi sao mà thương em tôi quá, báo hại Choi Seungcheol bị Kwon Soonyoung cấu véo một hồi, với lý do là rõ ràng em mới ở với anh ấy lâu hơn, và tại sao bồ anh lại ôm bồ em chặt cứng thế kia, ra lôi ổng về đi để em dắt Jihoon đi ngủ.
....
Thật ra mấy cái vấn đề đấy Choi Seungcheol cũng bó cả tay, nhắm chừng sau này cưới về đặt hắn và một trong mấy đứa em của Jeonghan lên bàn cân, chắc người thương của hắn sẽ không thèm suy nghĩ mà chọn ngay mấy thằng nhóc loi choi này mất.
Mãi thì Seungcheol mới lôi được người yêu mình ra, để cho Jihoon lẽo đeo theo Soonyoung về nhà, chứ không để con hổ kia bấu thêm chút nữa người hắn lại lõm như trúng đạn thì ai thương cho cái thân quèn này đây.
Mà, có chúa mới biết, cảm giác được ôm Jihoon nằm trên giường ấm nệm êm nó hạnh phúc thế nào, Kwon Soonyoung nhủ thầm. Lee Jihoon thì vừa đặt lưng xuống đã vào giấc ngay, tay chân quờ quạng ôm lấy Soonyoung vùi mặt vào ngực hắn thở đều đều, trông yêu chết đi được.
Lắm lúc Soonyoung cũng thấy, bắt được Jihoon về đúng là kì cmn diệu, bởi nếu có thằng cha nào ngoài hắn được thấy Jihoonie yên bình say giấc xinh đẹp tuyệt trần thế này, hắn sẽ tức tăng xông mà cụ đi chân lạnh toát.
Dù sao thì, việc tìm kiếm thông tin chắc chắn không thể chỉ dừng ở việc "biết", nên giai đoạn đào sâu hơn những lời đồn và văn kiện, chính thức được đẩy sang cho đôi uyên ương mặn nồng tình tứ họ Kim tên Mingyu và Jeon tên Wonwoo. Nói cho cùng thì Wonwoo cũng không có vấn đề gì lắm, cũng chỉ giống đọc sách thường ngày (do anh đọc sách thôi cũng đâu đó 2/3 ngày rồi), thành ra việc đọc thêm mấy cuốn này cũng chẳng nhằm nhò gì lắm, còn Kim Mingyu thì tò mò, và muốn đi cùng Wonwoo để có gì ép anh đi ăn cho dễ, nên cũng vui vẻ hớn hở thoải mái nhận việc.
Ba ngày ba đêm, tin tức về Hong Joshua vẫn bặt vô âm tín, Yoon Jeonghan ngoài mặt thì vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói với anh em, tối về lại nằm trong lòng Seungcheol cắn răng rưng rức khóc. Tình bạn đối với Jeonghan thực sự là điều gì đó rất lớn lao, chưa kể Jisoo lại là người bạn tri kỉ mà Jeonghan dám nói anh sẽ đặt tính mạng của cậu ấy lên trước cả tính mạng của mình. Lên trên cả chiếc vương miệng bị tráo, sự an nguy của Jisoo thật sự quan trọng hơn rất nhiều. Bao nhiêu tình huống xấu nảy ra hằng đêm trong bộ não thực ra là ít khi suy nghĩ tiêu cực của anh, rằng lỡ như Jisoo bị ép buộc, hay bị bắt cóc cái mẹ gì đó đại loại thế.
Còn Hong Jisoo thì đang ở chốn nhà lầu xa hoa dù nhà anh vốn cũng là xa hoa nhà lầu, ôm người yêu mà lòng cứ canh cánh mãi, cảm giác mình phản bội người bạn thân rốt cuộc cũng không thể nào nhẹ nhàng đặt xuống, dù có nghe Wen Junhui nói mòn cả tai về cái thứ lợi ích chết tiệt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| good offer
FanfictionVương miện đính kim cương, 3 gia tộc. Một chiếc vương miệng đính kim cương đang được chào bán đấu giá. Một sân chơi tụ họp cho tất cả những kẻ có máu mặt trong giới nhà giàu. Rốt cục thì ai mới là người có thể đạt được mục tiêu của mình?. plot by b...