Extra: Chỉ cần anh thôi.

2.1K 215 7
                                    

Jeon Wonwoo bước chân tới Kim gia vào một chiều thu tháng chín, khi gió thổi phất phơ cuốn những chiếc lá úa vàng rơi xuống đất. Anh cũng không biết anh được nhận vào Kim gia như thế nào, chỉ là ngay khi nhận được cuộc điện thoại của thư kí riêng đại thiếu gia, anh cảm thấy mình như rơi vào một giấc mơ không màng tỉnh lại.

Anh còn trẻ, tuổi nghề cũng chưa lâu, mắt nhắm mắt mở thế nào lại thực sự được gọi điện đến nhận làm bác sĩ riêng của một gia tộc lớn khiến anh ôm chầm lấy người cha già đang mỉm cười hiền hậu của mình đầy hạnh phúc. Anh đi theo con đường của ông, dành thanh xuân cho nó và được đền đáp bằng cách này đây, còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo toan giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa gỗ giây trước còn im lìm mở toang ra làm anh giật mình. Bên trong là một cậu trai cao ráo đứng cười tươi, bộ vest chỉn chu và chiếc đồng hồ sáng loáng gần như bắt lấy ánh nhìn của anh ngay lập tức.

Người này cao thật đấy.

Wonwoo đã nghĩ thế khi tầm nhìn của anh chỉ ngang cổ người đối diện, trong khi anh không phải là dạng bé nhỏ gì. Chiều cao 1m83 luôn khiến anh nổi bật trong những đám đông, cùng với gương mặt đáng tiền biến anh thành nam thần trường Y suốt những năm học hành ròng rã khiến Wonwoo nhiều lần phát khóc vì vắt chân lên cổ chạy không kịp. Giáo viên chủ nhiệm của anh hồi đó còn vỗ vỗ vai anh, thủ thỉ rằng cô chưa thấy ai là mọt sách mà được người ta theo đuổi nhiều như em hết, mặc cho Wonwoo trầm cảm với đống thư tỏ tình ào ào đổ ra từ ngăn tủ của anh vào mỗi sáng.

Ngẩng đầu lên, Wonwoo bắt gặp ánh mắt của người kia đang mở tròn xoe ra dán lên mặt mình như thể trông thấy sinh vật gì kì lạ lắm.

"Cậu gì ơi?"

Jeon Wonwoo cất tiếng và người kia bừng tỉnh, ngốc nghếch cười rồi đưa tay ra nắm tay anh, vẫy mạnh rồi cúi đầu thật thấp.

"Chào anh, em là Kim Mingyu!"

À, Kim Mingyu. Nhị thiếu gia ra tận đây tiếp đón, Wonwoo cũng nhanh lẹ cúi người đáp lễ. Ai mà biết, Kim Mingyu thích anh ngay từ giây phút đầu tiên ấy, ngay khi cánh cửa mở ra và sự xinh đẹp của Jeon Wonwoo được thu gọn trong tầm mắt hắn. Hắn vốn chỉ nghe rằng gia đình có bác sĩ mới được nhận vào, nhưng ai ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi đẹp kinh hồn và giọng nói cuốn hơn cả giọng anh trai hắn lúc hát ầm nhà.

Hắn thấy, Jeon Wonwoo cả người hình như đang lấp lánh cả tá hào quang, đẹp cả người cả nết (mặc dù hắn còn chưa nói với anh được câu nào), và hắn muốn bế người này giấu đi trước khi Yoon Jeonghan phát rồ lên vì người đẹp. Nhưng hắn cũng chẳng biết mình đã ngơ ra nhìn anh suốt cả phút như thế nào, nên chỉ còn có thể cười tươi chữa ngượng như thể mình đang tự tin cực kì.

Hắn dẫn anh vào nhà, dù không dám quay lại nhìn nhưng vẫn biết xinh đẹp phía sau đang nghía ngang nghía dọc căn nhà lớn rồi trầm trồ cảm thán trong im lặng, và khi cánh cửa phòng Jeonghan mở ra, Wonwoo bật ra tiếng kêu ngạc nhiên khe khẽ khiến hắn xém khuỵ cả chân vì trong lòng đã trở nên mềm nhũn.

"Uiiiiiiii!!!"

Jeonghan hét ầm lên, còn Xu Minh Hạo ngao ngán nhìn sếp mình mắt sáng như sao dán vào vị bác sĩ vừa mới tới, thiếu điều muốn đưa tay lên trán để biểu lộ sự bất lực tột cùng, ông anh này không sợ doạ người ta chạy mất hay sao vậy?

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ