Chạy.

1.7K 170 12
                                    

"Bị bắt rồi!"

Wen Junhui bất ngờ giật tay áo Seungkwan vẫn đang lia mắt nhìn chằm chằm vào đám người ồn ào trên mũi tàu phía xa, thậm chí không đợi cậu phản ứng, hắn co giò chạy hết tốc lực về phía trước, đầu ong ong tiếng thét ngày một gần của những tên bặm trợn.

Không được, Xu Minh Hạo của hắn.

Junhui leo lên được đến sàn tàu, bắn thẳng vào thành sắt để gây chú ý. Tất nhiên là hắn thành công, tất cả những tên áo đen đang vây quanh hai bóng người dắt díu nhau trong góc đều giật mình quay về phía sau lưng. Minh Hạo ngỡ ngàng nghe tiếng súng, Wen Junhui đứng đó, nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm, tóc bay phấp phới. Trên tay cầm súng ngắn, đưa ra phía trước, mi tâm chau lại.

Hắn nhìn thấy cậu, hai mắt chạm nhau xuyên qua lũ người đang không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, trong đầu Hansol chỉ biết rủa thầm, Wen gia sẽ bị lôi vào vụ rắc rối thậm tệ này thôi, vì Wen Junhui không hề che chắn gì.

Boo Seungkwan không leo lên, không phải do cậu kém cỏi hay hèn nhát, cúp điện thoại, Lee Dino đang ở nhà lập tức cử thêm viện trợ đến Hurricane, bản thân cũng rối loạn, đơn giản vì cậu không biết chỉ hai người anh trai của cậu sẽ câu giờ kiểu thế nào với đám đông lúc nhúc.

"Ồ, Wen thiếu gia!"

Một tay mặc vest đen vạt đám đông bước ra, tướng tá đàng hoàng đạo mạo, thuộc tốp người tới trước. Đây là thằng giám đốc nào đó thuộc giới có tiền, Wen Junhui không cười, đẩy súng chĩa thẳng về phía tên giàu có huênh hoang, tỏ sẵn ý sẽ không khoan nhượng, bước tới thì xác định mất mạng tại đây.

Ai cũng biết Wen Junhui dám nói dám làm, cái danh của hắn nổi đến độ ai ai cũng biết, chỉ cần hắn ra tay thì giết người chắc hẳn sẽ không ghê tay. Tên mặc vest kia chần chừ, giơ hai tay lên, những tên đàn em phía sau cũng biết điều mà dẹp gọn, đứng lại thành một hàng ngay ngắn.

"Cái đ*o gì đấy?"

Kẻ cầm đầu của nhóm Baphomet's son lên tiếng, lững thững bước ra từ bên trong, miệng ngậm một điếu thuốc lá rẻ tiền, phả khói phì phèo, hương thuốc đặc quánh trong không khí.

Xu Minh Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn Wen Junhui đang một mình đối mặt với cả một lũ người giắt súng bên hông, siết chặt tay Hansol, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng không khiến cậu bớt lo lắng đi được chút nào. Wen Junhui quá liều lĩnh, bây giờ chỉ cần một trong lũ người đó nổ súng, Junhui sẽ ngã về phía biển khơi, chắc chắn không tìm thấy xác.

....

Mắt Xu Minh Hạo cay cay, lâu lắm rồi trong lòng cậu mới bùng lên cảm xúc mãnh liệt đến độ ấy, khó thở như thể bị ai bóp nghẹt.

Wen Junhui một lần nữa nhìn vào ánh mắt ngây dại của Minh Hạo, lâu hơn, nở nụ cười nhẹ nhõm, cầm chắc súng như muốn nói với cậu như những ngày xưa cũ.

Không sao hết, anh ở đây rồi.

"Đây là Wen thiếu gia, mày có biết ngài ấy không?"

Tên nhà giàu đưa tay về phía Wen Junhui như thể giới thiệu, ngay lập tức hắn nhận được một cái nhìn chăm chăm quét từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ