Khi em khóc.

1.8K 191 15
                                    

Boo Seungkwan nghiến răng, bị ôm chắc trong tay Hansol làm cậu không cách nào di chuyển, nếu không thì tên chết tiệt này chắc chắn sẽ bị đánh đến mức phải lết về Kim gia.

Hansol thì vẫn nhởn nhơ cười đểu, nhìn rất chi là ngứa mắt, rõ ràng là không thèm để tâm đến những lo lắng của cậu.

Cúi gằm mặt yên lặng một hồi, ấm ức thế nào chẳng biết, Boo Seungkwan bật khóc.

Hansol cuống cả lên, những giọt nước mắt đáp trên cánh tay lạnh buốt, người trong lòng run run, bàn tay nắm lấy bắp tay tính giằng ra giờ đã siết thật chặt.

"Em làm sao đấy? Sao em lại khóc?"

Biến sắc, Hansol buông Seungkwan ra, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt cậu nâng lên, sự xinh đẹp hiện rõ ràng dưới ánh đèn tàu, hai mắt nhắm tịt hoe đỏ, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má hồng hồng. Boo Seungkwan mím môi không thèm nói chuyện, để yên cho Hansol vuốt lấy hai má mình, nhưng không ngờ được những gì Hansol làm tiếp theo sau.

Hansol đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trên môi lan tỏa cảm giác ấm áp lạ thường, Hansol áp môi mình lên khuôn miệng nhỏ xinh đanh đá của người thương, bơ đi những cái đập vào ngực mà Seungkwan cố sức chống cự. Hansol chỉ mất vài giây để khiến Seungkwan buông xuôi, thuận theo cách Hansol nghịch ngợm, một cái hôn phớt trở thành một cái hôn dài, hôn đến mức chân Seungkwan không còn sức.

Ngay khi được buông ra, Seungkwan hít thật sâu, đầu vẫn không chịu ngẩng lên nhìn người đang hí hửng vì đạt được mục đích, cúi người xuống, Hansol rải lên má cậu những cái thơm tanh tách ân cần, Seungkwan lại thấy mắt mình ươn ướt.

"Anh còn chẳng quan tâm đến việc em lo cho anh thế nào, anh có thèm nghĩ tới em lúc anh tới đây với anh Myungho không?"

"Đ*o, anh làm gì thèm nghĩ, nếu anh bị bắn phải, không ai tới cứu anh, anh có nghĩ em sẽ thấy thế nào không?"

"Cmn, Chwe Hansol, anh là tên chết tiệt nhất trong lũ đàn ông tôi từng gặp trên đời!"

Seungkwan nói trong tiếng nức nở, giọng vẫn còn đanh đá nhưng run rẩy ủy khuất đến xót xa, cậu chẳng để ý Hansol đã nắm lấy tay cậu từ lúc nào.

Bây giờ thì Hansol làm cái gì cậu cũng ngứa mắt, cái mặt đẹp trai kia ngứa mắt, cái giọng nói ngọt ngào yêu chiều kia cũng ngứa mắt luôn.

"Anh không thể để Myungho đi một mình. Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ cho em."

"Anh biết Seungkwan lo cho anh lắm, anh không muốn nhìn Seungkwan khóc, nên nín đi nhé? Anh yêu em."

"Anh cũng rất hoảng khi thấy em xuất hiện."

"Chúng mình sống không đơn giản, em hiểu mà đúng không? Nên nếu có ai phải chết, thì người đó sẽ là anh, còn Seungkwan của anh thì phải sống cho thật tốt. Đừng chỉ lo cho anh nữa, em phải lo cho cả bản thân mình."

"Anh chỉ có em thôi, anh yêu em."

.....

Mắc cái giống gì mà Boo Seungkwan thấy mình rung động, lần thứ một tỷ khi cậu ở với người này. Những câu "anh yêu em" đi vào tai và khiến cậu chỉ muốn ở mãi bên Hansol, tránh xa súng đạn tranh giành, những cái hôn thoang thoảng làm Seungkwan chẳng biết mình đã nguôi giận kiểu gì.

|svt| good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ