Quyển 1: Triều Sinh Mộ Tử - Chương 1: Vào sơn môn

8.5K 424 66
                                    

Trên sơn đạo Tĩnh Đốc Sơn ánh mặt trời ấm áp, cảnh đẹp mê hồn, ba bóng người bước đi cạnh nhau.

Thanh niên dáng người đỉnh bạt đi ngoài cùng bên trái dặn dò: "A Man, đây không phải là ở nhà, dù đẹp đẽ cũng vô dụng, không có ai nhường ngươi cả, thu lại tính khí của ngươi, sau khi vào Huyền Diệu Môn, dốc lòng tu học. Đây là cơ hội vất vả lắm mới có được, cha và đại ca đều vô cùng vui mừng, ngươi không nên tùy hứng làm bậy, cố ý quậy phá." 

Cố Phù Du khoanh tay, hỏi ngược lại: "Vui mừng à? Hai người bọn họ vui mừng vì cuối cùng cũng bỏ được cái phiền phức này mà thôi."

Nàng thiếu kiên nhẫn lầm bầm: "Cố Hoài Ưu, ta không muốn vào Huyền Diệu Môn."

Bên trong Tiên Môn luôn luôn có nhiều quy củ, nàng thật sự không thích bị quản thúc. 

Cố Phù Du từ giữa bước ra, xoay người lại, đối mặt với hai người từng bước một đi lùi lại: "Hai người quả thật có bản lĩnh để vào Huyền Diệu Môn, ta vào Huyền Diệu Môn tính là gì, đi vào để người ta xem thường sao."

"Ngươi lại nói nhảm nữa." Cố Hoài Ưu trời sinh có một gương mặt dễ nói chuyện, không quá bắt mắt, để vào sư môn, hắn trông có vẻ trang trọng, mặc một thân thanh bào cổ tròn, tóc dài được cột quan, bày hết mấy phần tuấn tú của hắn ra.

"Ngươi đừng định mưu ma chước quỷ, lần này lại quậy phá, trở về thành Tiêu Dao, coi chừng thế bá đánh gãy chân ngươi." Tư Miểu nhấc mí mắt lên miễn cưỡng nhìn Cố Phù Du một cái, vô tình chặt đứt tính toán của nàng.

Tư Miểu mặc một thân váy lụa màu tím nhạt, cài tóc bằng trâm ngọc, mi đẹp mắt xinh, dung mạo nghiên lệ, là một mỹ nhân, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là đôi môi mỏng, người ta đều nói người môi mỏng nói chuyện cay nghiệt. 

Một cái miệng độc này của Tư Miểu, nhiều năm như vậy Cố Phù Du cũng đã tràn đầy lĩnh giáo.

Cố Phù Du thầm thở dài, hai người này trai tài gái sắc ở bên nhau tại sao lại muốn tù nàng, thả nàng đi, chỉ hai người bọn họ tình chàng ý thiếp không tốt hay sao.

Tuy ngoài miệng Cố Phù Du không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng không muốn.

Cố Hoài Ưu ôn tồn an ủi: "Huyền Diệu Môn là Tiên Môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi có thể vào để tu hành, chỉ có lợi mà không có hại. A Man, không phải ngươi thích thao túng trận pháp sao, trong môn phái có Lục Hạc trưởng lão tinh thông trận pháp cổ kim, ngươi được y dạy dỗ, nhất định có thể nâng cao bản lĩnh."

Cố Phù Du khuôn mặt cay đắng, những câu nói đó không hề nghe lọt một chữ.

Nàng bị nửa lừa gạt nửa uy hiếp bắt đến Huyền Diệu Môn, cho dù trước đó trong lòng có mấy phần hứng thú cũng đã sớm bị rất nhiều không thoải mái ép xuống. 

...

Tĩnh Đốc Sơn là linh sơn có tiếng của Nam Châu, thế núi bằng phẳng, cây cỏ xanh um. 

Ba người đã đi tới sườn núi, đến nơi tốp năm tốp ba đệ tử nhập môn.

Cố Phù Du nhìn thấy có một cây hoa tử đằng bên đường, cành hoa rất đẹp, từng chùm thay nhau rủ xuống, tựa một thác nước màu trắng tím. Nàng không cầm lòng nổi mà nhìn thêm đôi chút. Chợt có một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa tung bay giữa trời hệt như những chiếc lông vũ màu tím.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ