Chương 7: Địa Tàng

2.7K 274 23
                                    

Ba người Cố Phù Du cũng không muốn dính dáng đến Tả Thiên Lãng, đang định theo dòng người lặng lẽ rời đi.

Đáng tiếc Tam Túc Ô này của Tư Miểu quá chói mắt, Tả Thiên Lãng nhìn lướt qua đã nhìn thấy ba người bọn họ.

Giọng nói của Tả Thiên Lãng truyền đến, mang theo khinh thường: "Ui, đây không phải huynh muội Cố gia sao?"

Cố Phù Du nhìn sang, Tả Thiên Lãng đã điều khiển ngựa bay lại đây: "Tại sao không thấy Cố Nhân? Không có gan vào trong Tiên Lạc, ngược lại phái hai kẻ vô dụng đến đây."

Có lẽ là hắn mang theo nụ cười không đúng đắn làm giọng điệu của hắn có vẻ cực kỳ tùy tiện.

Cố Phù Du nhăn mày, trầm mặt.

Cố Nhân, tự Song Khanh, là đại ca nàng.

Tả Thiên Lãng này từng giao thủ với Cố Song Khanh mấy lần, tất cả đều là Tả Thiên Lãng thua, hắn lòng dạ cao, thua cũng không phục, mỗi lần nhìn thấy người Cố gia chung quy phải đâm hai câu.

Cố Phù Du lạnh lùng nhìn hắn: "Ca ca ta không cần đi săn linh thú, a dua tranh sủng, lại thiên tư trác tuyệt, không mượn ngoại lực tu luyện, đương nhiên không đến Tiên Lạc."

Tạ Thiên Lãng làm sao nghe không hiểu Cố Phù Du đang thầm trào phúng hắn, sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát tác.

Mặt đất bỗng nhiên chấn động, mọi người nhìn xuống.

Mặt đất rạn nứt, có quái vật khổng lồ gì đang định chui ra khỏi mặt đất.

Lúc trước Mãn Thiên Tinh dọa không ít linh thú đến, trên cánh đồng chính là cảnh tượng vạn thú chạy nhanh, mặt đất chia năm xẻ bảy, không ít linh thú ngã xuống khe nứt.

Khi thân thể của quái vật khổng lồ bò ra ngoài, hoặc là nói nhảy ra ngoài càng thích hợp.

Đám người Cố Phù Du vừa nhìn rõ toàn cảnh thứ này, không thể không trừng lớn hai mắt.

Thứ ấy toàn thân màu vàng đất, thật giống là thân hình bùn hồ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy bên trong "bùn" có rất nhiều hài cốt linh thú cùng cành cây khô, đỉnh đầu mọc ra một mảng rêu xanh.

Nhìn qua toàn bộ thân hình, rất giống cá voi trong biển, nó nhảy lên không trung, rất giống cá voi nhảy ra khỏi mặt nước.

Thân hình thứ ấy vô cùng lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, đứng ở trên không trung che kín bầu trời, gầm lên một tiếng vang vọng chín tầng mây, đinh tai nhức óc.

Tả Thiên Lãng nhìn thấy vật này, đôi mắt lập tức sáng lên, cũng lười tìm Cố Phù Du tính sổ, quay đầu xe, xông thẳng tới thứ kia.

Cố Phù Du nhìn thấy thứ này, trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu: "Không ngờ Tả Thiên Lãng làm loạn như vậy, thế nhưng nổ ra Địa Tàng, thật sự là mèo mù vớ phải chuột chết!"

Thứ gọi là Địa Tàng, chính là muôn vàn hài cốt linh thú, cành cây linh thực khô chìm vào lòng đất, quanh năm hủ hóa thối nát sau đó ngưng kết lại một chỗ, kết ra linh vật, khai linh trí, tuy là vật chết hội tụ một nơi mà sinh ra, không phải vật sống nhưng còn sống hơn hẳn vật còn sống.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ