Chương 32: Chợ tận đổi đường thành Tiêu Dao

2K 245 59
                                    

Phòng ngự bên ngoài của Long tộc thành niên có thể xưng là số một thế gian, nếu chỉ đơn thuần dùng võ lực công kích thì chỉ có vuốt rồng mới có thể lột vảy rồng, chỉ có thân rồng mới có thể đụng gãy sừng rồng.

Nhưng lúc ấu long chưa trưởng thành, sừng rồng vẫn còn mềm, vảy rồng vẫn còn mỏng, dùng binh khí cũng không phải là không thể cắt sừng cạo vảy.

Cố Phù Du quan sát miệng vết thương, có hơi lâu năm, kết hợp với tuổi của Chung Mị Sơ, suy đoán có lẽ sừng rồng kia bị gãy khi nàng còn bé.

Nghĩ như vậy lại không khỏi đau lòng.

Chung Mị Sơ quay mặt về hướng cánh đồng hoa, hồi lâu không nói gì.

Chung Mị Sơ trả lời rất chậm, có đôi lúc thậm chí không trả lời, nàng giống như thường ngày nhưng Cố Phù Du lại cảm thấy được một trận áy náy.

Nàng nghĩ thầm, có phải là mình hỏi điều gì không nên hỏi rồi không.

Nếu Chung Mị Sơ không muốn người khác biết được thân phận Long tộc, chuyện sừng gãy nhất định càng tư mật, cũng hẳn là bí mật không muốn người khác chạm vào.

Nàng tùy tiện hỏi như vậy, có vẻ rất thất lễ.

Nàng thấy đôi khi nàng không thể kiểm soát được cùng người khác kết giao đúng mực.

Bởi vì tính tình nàng ngả ngớn, ở chung với người khác, nếu chịu được tính tình này của nàng thì liền ở chung, không chịu được tính tình này của nàng liền rời đi.

Độc lai độc vãng [1] quen rồi liền không thích đi nhân nhượng người khác.

[1] Độc lai độc vãng: đi đâu làm gì cũng chỉ một mình

Nhưng hiện tại, coi như Chung Mị Sơ không chịu được tính tình này của nàng, nàng cũng không muốn rời đi.

Cố Phù Du không muốn bản thân chọc cho nàng tức giận, chọc cho nàng không vui, làm nàng sinh ra ghét bỏ, nàng cố gắng hết sức che khuất khuyết điểm của mình, thu lại sự tùy hứng của mình.

Nhưng những thói hư tật xấu này đã theo nàng mười mấy hai mươi năm, làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều, lúc nào cũng trong lúc lơ đãng toát ra một ít, giống như hiện tại.

Cố Phù Du bất an nhìn Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ quay lưng về phía nàng, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Chung Mị Sơ.

Nàng xoay vò rượu trên tay, cúi đầu nhìn miệng vò rượu, cắn môi, vừa định nói xin lỗi. 

Chung Mị Sơ chợt nói: "Ta..."

Im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: "Tự mình cắt."

Cố Phù Du phản ứng lại, mới rõ ràng nàng vừa nói cái gì, Cố Phù Du mở to mắt, cho rằng mình nghe nhầm: "Tại, tại sao?!"

Nàng đứng dậy, bởi vì quá gấp nên va vào bàn gỗ khiến bàn gỗ dịch sang một bên, nàng cũng bị vấp ngã, lảo đảo bước đến trước người Chung Mị Sơ.

Chung Mị Sơ di chuyển ánh mắt từ cánh đồng hoa sang gương mặt của Cố Phù Du, ánh trăng làm cho đôi mắt nàng phủ thêm một tầng sáng mông lung.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ