Chương 84: Một mặt sa vào, một mặt tự kiềm chế

1.9K 204 4
                                    

Người kia không trả lời. Cố Phù Du hỏi: "Ngươi tên gì?" Nàng linh cảm rằng người này cũng không phải thân hãm nhà tù từ khi còn bé, hẳn là có tên họ của mình.

Quả nhiên, người kia im lặng một lúc sau mới trả lời: "Phong Tuế." Nhìn Cố Phù Du chằm chằm, như thể muốn nhìn đến nơi sâu xa trong đôi mắt của nàng: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Cố Phù Du nói: "Ngươi có chịu không?"

Phong Tuế nhăn đôi mày rậm lại. Cố Phù Du cười nói: "Ngươi không cần trả lời ta bây giờ, ngươi có một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kỹ."

Phong Tuế có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, một con Thanh Loan giáng lâm trong đêm trăng quá yêu dị, nói chuyện cũng kỳ quái, mọi thứ giống như ảo mộng. Còn chưa đợi hắn nói gì, Cố Phù Du đã thỏa mãn khẩu vị của mình, tự mình rời đi, hắn chỉ có thể đứng ở một bên phòng giam nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của nàng dần dần ẩn vào trong màn đêm.

Cố Phù Du trở về nơi ở, thoát y nghỉ ngơi, nàng không thích minh tưởng như Chung Mị Sơ, vừa nghỉ ngơi còn phải vừa tu luyện, bây giờ đã thay đổi cơ thể, nàng càng thích duy trì thói quen trước kia, ăn cơm, chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong điện, nàng ngồi trên giường ngơ ngác một lúc. Chung Mị Sơ vén màn đi vào, nhìn thấy người trên giường tóc đen tán loạn, ăn mặc trung y trắng ngà, vẻ mặt mờ mịt, như thể chưa tỉnh ngủ, tuy là gương mặt không giống nhưng dường như để cho nàng nhìn thấy được Cố Phù Du trước kia, nàng dừng bước, sững sờ tại chỗ.

Cố Phù Du ngồi ôm chăn, lười nhác nhìn thoáng qua Chung Mị Sơ, lại nằm xuống, kéo chăn lên, chôn cả người ở trong chăn.

Chung Mị Sơ đi tới, ngồi ở mép giường, dùng tay ấn lên nơi phồng lên ở dưới chăn: "Ngươi làm gì đó?" Mang theo ý cười, giọng điệu mềm nhẹ.

"Vạ giường."

"Tả Viên Dung muốn gặp ngươi."

Trong chăn yên tĩnh một lúc, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, sắc mặt Cố Phù Du không vui, bò dậy mặc y phục trang điểm, thu thập thỏa đáng, đi ra cửa. Chung Mị Sơ đi theo sau nàng. Cố Phù Du tiến lên hai bước, sau đó lui về cạnh cửa, nhìn thị vệ canh giữ ở cạnh cửa.

Nhập Tam nhìn thấy Cố Phù Du lùi lại, trong lòng vô cùng khẩn trương, nửa quỳ trên đất, gọi: "Đại... đại nhân..."

Cố Phù Du quay đầu lại nhìn Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ nói: "Đến vào sáng nay."

Cố Phù Du đánh giá hai mắt Nhập Tam, nói: "Ngẩng đầu lên."

Thân thể Nhập Tam run lên, động tác ngẩng đầu này làm vô cùng gian nan, tựa như có tảng đá ngàn cân đè lên trên đầu, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Cố Phù Du thì nhanh chóng cúi đầu xuống, vô cùng mau lẹ.

Cố Phù Du thấy trên cổ nàng đều đã chảy ra mồ hôi lạnh, nói: "Không dám ngẩng đầu nhìn ta, ta đáng sợ như thế sao, có thể ăn ngươi?"

Nhập Tam nói: "..." Nói cũng không dám nói với nàng.

Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói: "Đừng làm khó nàng."

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ