Chương 119: Ba lần triệu hoán

1.9K 188 20
                                    

Ba người còn lại thấy Chu Yếm tỉnh lại, hít vào một ngụm khí lạnh, chưa có kịp thời phát hiện tình huống khác thường của Cố Phù Du. Thanh Triết kêu lên: "Sững sờ cái gì, còn không mau thay mắt trận."

Cố Phù Du vùi đầu xuống cực thấp, vai cũng rũ xuống, lúc này mới đứng thẳng người, ngẩng đầu lên.

Chung Mị Sơ cau mày, nhạy bén nhận ra được sự bất thường, nhẹ giọng gọi: "A Man?"

Cố Phù Du quay người sang, nghiêng mắt nhìn nàng, nói: "Chung Mị Sơ." Cố Phù Du xoay Ẩm Hận, cầm ngược chuôi kiếm, đặt thanh kiếm ở sau lưng: "Cần gì phí sức lớn như vậy, phong ấn Chu Yếm, vì cái gì."

Chung Mị Sơ trong lòng cả kinh, gương mặt không đổi, nhu hòa nói: "Vì an bình."

Thanh Triết và Phong Tuế đề phòng Chu Yếm, nhưng Chu Yếm nhìn bọn hắn chằm chằm, không phát ra một tiếng động, quá mức ôn hòa, yên lặng như vậy, trái lại làm bọn họ bất an trong lòng. Một đôi lốc xoáy đó của Chu Yếm giống như hỏa nhãn, quỷ dị khó dò, màu lửa hừng hực, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tà ác.

Cố Phù Du hỏi lại: "An bình?"

Ánh mắt Cố Phù Du càng thêm chán ghét: "Tiên Tông những người đó đáng được an bình cái gì, bọn họ muốn giết ta, ta lại đến cứu bọn họ, đây là đạo lý gì."

Chung Mị Sơ khóe mắt dư quang liếc nhìn Thanh Triết ra hiệu, không chút biến sắc đến gần Cố Phù Du: "Không phải vì an bình của bọn họ, là vì chúng ta, vì Nghi Nhi, vì Trai tiên sinh, Phong Tuế, Lão Thất..."

Cố Phù Du nói: "Đám người Lý Minh Tịnh cũng sẽ được lợi từ nó, còn có Đỗ Phán..." Nhắc tới Đỗ Phán, gương mặt nàng trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác hắn.

Chung Mị Sơ chỉ cách nàng ba bước: "Thiên lý sáng tỏ, thiện ác có báo, những người đó cuối cùng sẽ nhận lấy trừng phạt, chỉ là chưa tới thời điểm."

Cố Phù Du cười nhạo một tiếng, cực khinh miệt: "Thiên lý từ đâu đến, nếu như có thiên lý, Tả gia đã sớm không còn từ bảy trăm năm trước, bây giờ diệt Tả gia cũng không phải là thiên lý, là Cố Phù Du ta."

Nàng nghĩ đến điều gì, nhìn Chu Yếm, trong mắt dường như cũng có tích một đoàn lửa, nàng cười nói: "Thế đạo này không công bằng, chuyện tốt cũng sẽ không rơi trên người bọn họ, thế nhưng trước mặt tai họa, mọi người bình đẳng, không bằng thả nó ra ngoài, rơi trên một mảnh đại địa trắng xóa thật sạch sẽ."

Lời còn chưa dứt, Chung Mị Sơ chạy đến ôm lấy nàng, tay nâng mặt nàng, đỡ nàng nhìn thẳng mình: "A Man, nhìn ta."

Ánh mắt đối diện, trong mắt Cố Phù Du hiện lên một tia mờ mịt.

Thanh Triết nhân cơ hội từ phía sau đoạt lấy Ẩm Hận, chính vào lúc này, Chu Yếm vẫn luôn yên lặng đột nhiên gầm lên ra tiếng, âm thanh gần như cô đọng, như gợn sóng trong suốt, từng vòng đánh úp lại, tựa như búa tạ đập vào toàn thân, tiếng gầm thét gây nên cuồng phong.

Động tác của Thanh Triết bởi vì vậy mà hơi đình trệ, Cố Phù Du có thể phát hiện, Ẩm Hận xoay một cái, lập tức muốn động thủ với Thanh Triết. Chung Mị Sơ nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ tay Cố Phù Du.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ