Chương 110: Ngươi yêu nàng sao?

2.1K 197 14
                                    

Cố Phù Du nói: "Ta nhớ rồi. Chung Mị Sơ, lần đầu tiên ta muốn trở thành anh hùng là khi ta còn rất nhỏ."

Ánh mắt Cố Phù Du ngơ ngác, nhìn nơi xa, buồn bã nói: "Ta vốn muốn làm một chút chuyện không tầm thường, làm cho cha và ca ca ta vui vẻ, làm cho bọn họ kiêu ngạo, luôn hy vọng bọn họ có thể nhìn ta."

Bi thương và oán hận của nàng đến nhanh như vậy, nhấn chìm nàng trong nháy mắt, giọng của nàng nghẹn ngào: "Ta phá hủy Tả gia, ta đã báo thù, ta đoạt lại thành Tiêu Dao, ta khống chế toàn bộ Nam Châu, không bao giờ cần thận trọng từng bước, cẩn thận dè dặt. Chung Mị Sơ, ta có lợi hại không?"

Chung Mị Sơ nói: "Lợi hại."

Cố Phù Du tựa trán lên vai nàng, một giọt nước mắt ấm ấp nương theo mi mắt chảy xuống: "Tu vi ta đến Phân Thần, cha và ca ca đều không đuổi kịp ta, bọn họ cũng không cần ngày ngày vì ta mà lo lắng vất vả."

Chung Mị Sơ khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Nếu như bọn họ biết được, sẽ vì ngươi mà vui mừng."

Cố Phù Du nói: "Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết."

"Ta muốn nổi bật hơn người là bởi vì bọn họ, bọn họ không còn nữa, không có ai, nhìn ta..."

"Còn có ta, ta vẫn sẽ luôn nhìn ngươi." Chung Mị Sơ đặt tay lên gáy nàng, ghé đầu bên tai nàng, chậm rãi nói: "Nhìn ngươi công thành doanh toại, lên cao lầu, nhìn bá tánh lập điện thờ cho ngươi, nhìn người khác nhớ kỹ tên của ngươi, kính nể ngươi, kính yêu ngươi. Ta sẽ vì ngươi mà vui mừng."

Cố Phù Du bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện lên một hình ảnh, dưới đêm trăng sáng, nàng cầm tay Chung Mị Sơ, gió đêm lạnh lẽo, Chung Mị Sơ khoác một thân hào quang, tóc đen khẽ lay động.

Ký ức này quá xa xôi, lại có chút không rõ ràng, nàng nhất thời không biết là mơ, hay là chuyện chân thực đã xảy ra.

Nàng ngà ngà say, nói năng không rõ, còn muốn lôi kéo Chung Mị Sơ nói chuyện, khi đó nàng vẫn còn không biết lời nói nặng nhẹ...

Lạc Tử Hoàn đã mua xong lương khô từ lâu, khi chạy về, nhìn thấy hai người Chung Mị Sơ và Cố Phù Du đang ôm nhau, khó bỏ khó phân.

Nữ tử ôm nhau cũng bình thường, chỉ là hắn luôn cảm thấy quái dị ở đâu đó, bầu không khí đó không cho hắn đi vào.

Cho nên hắn không dám đi qua, cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Thế nhưng những người khác lại không có nhãn lực tốt như vậy.

Lão nhân canh giữ Tiên Nữ Từ cầm chổi đuổi đến, chỉ vào Cố Phù Du kêu to, tức đến hộc máu.

Chung Mị Sơ nói: "Ngươi đã làm gì?"

Cố Phù Du sa vào trong đau buồn, có đôi khi nàng rất hưởng thụ phần đau đớn này, chỉ vì niềm vui tột độ sẽ làm nàng sinh ra một phần cảm giác tội lỗi, nặng nề ép nàng không thở nổi, như thể xin lỗi phần vui vẻ này, chỉ có tại thời điểm đau đớn, nàng mới có thể không có chút đắn đo nào, tùy ý bản thân trầm luân.

Mà khi ở bên Chung Mị Sơ, bộc lộ phần đau đớn này ra thì có thể được nàng trấn an. Nàng thích nghe giọng nói dịu dàng mà dung túng của Chung Mị Sơ, có thể an ủi lòng nàng nhất.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ