Chương 8: Tỷ tỷ

2.5K 281 91
                                    

Linh quang lóe lên, đột nhiên có một người xuất hiện, đúng là Chung Mị Sơ.

Cố Phù Du nhìn thấy nàng, không khỏi giương khóe môi.

Chung Mị Sơ đôi chân không mang giày, ngón chân như ngọc đạp ở trên mặt tuyết, dây buộc ngoại sam đã mở ra, đang buộc tóc bằng dây cột tóc trắng như tuyết ở trên tay.

Thời cơ triệu hoán không tốt, nói vậy nàng đang định tắm gội.

May mắn trong bất hạnh, cũng may không gọi ngay lúc cởi sạch, thật sự nghĩ đến lúc đó, người này sợ không phải đến cứu nàng mà là đến giết nàng.

Coi như là vậy, Chung Mị Sơ quay đầu, sắc mặt thật sự không được tốt lắm.

Nàng tùy ý buộc tóc lại một hồi, tóc hai bên thái dương vẫn vén cẩn thận tỉ mỉ không chút cẩu thả, giấu nửa lỗ tai bên dưới tóc.

Cố Phù Du yếu ớt kêu một tiếng: "Cứu mạng."

Triệu hoán nàng vào lúc này thật sự không phải cố ý, là bất đắc dĩ mà thôi.

Chung Mị Sơ nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng, một lúc sau hỏi: "Nơi này là Tiên Lạc?"

Cố Phù Du gật đầu. Chung Mị Sơ quay người lại định rời đi: "Hành trình đi Tiên Lạc vốn là vì tu luyện mà sinh, gian nan khốn khổ đều vì tôi luyện tâm cảnh, lôi đình mưa gió đều vì rèn luyện thân thể, nếu như gặp một chút khó khăn đã mượn ngoại lực, làm sao tiến bộ, phải biết kỳ ngộ hiểm trung cầu."

Cố Phù Du nói thầm trong lòng: "Ta gặp phải khó khăn nhiều lắm rồi, lại không cầu cứu nữa thì không phải rèn luyện mà là trực tiếp giết chết ta rồi!"

Cố Phù Du vội vã gọi nàng lại: "Tỷ đã đáp ứng ta, lúc vạn bất đắc dĩ có thể triệu hoán tỷ đến."

Chung Mị Sơ nói: "Đó là bình thường. Bổn môn luôn luôn có quy định, đệ tử trước đó không xin không thể một mình tiến vào Tiên Lạc, hơn nữa chưởng môn đã nói rõ cấm ta bước vào Tiên Lạc, ngươi hẳn là biết."

"Ta..." Cố Phù Du chính là biết để Chung Mị Sơ đến đây sẽ làm nàng vi phạm sư mệnh, vi phạm môn quy cho nên mới vẫn không có triệu hoán nàng đến, bằng không lúc vừa nhìn thấy Địa Tàng đã triệu hoán nàng đến rồi.

"Ta... xin lỗi... Sau khi đi ra ngoài ta sẽ giải thích với chưởng môn, gánh vác chịu tội, nhưng tỷ đã đến rồi, bây giờ có thể giúp ta một tay không, ca ca ta và Tư Miểu hai người bọn họ còn bị mắc kẹt, ta..."

Hiện nay nàng cùng với Cố Hoài Ưu và Tư Miểu tách ra, lại sức cùng lực kiệt, lẻ loi một mình, ải trước mắt này đều khó qua, đừng nói đến việc đi cứu hai người kia.

Nhưng Chung Mị Sơ lại không nói lời nào. Cố Phù Du hít một hơi sâu: "Ta mặc kệ! Tỷ không thể đi! Vốn dĩ Tiên Lạc này chính là cho phép mang theo linh thú lịch luyện, để cho linh thú hỗ trợ, không tính mượn ngoại lực! Tỷ chiếm vị trí linh thú của ta, tỷ phải chịu trách nhiệm đến cùng!"

Cố Phù Du không lo được nhiều lắm, coi như khóc lóc om sòm vô lại, càn quấy, nàng cũng không thể để Chung Mị Sơ rời đi.

Chung Mị Sơ vừa đi, nàng sẽ phải chết ở chỗ này.

Chung Mị Sơ quay đầu lại, nhìn thấy Gấu Tuyết đang rít gào tiến về phía bên này, vẻ mặt khẽ thay đổi.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ