Chương 56: Cường thủ giả tất hậu vô công

1.6K 205 8
                                    

"Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc?" Cố Phù Du nhíu mày: "Gì chứ... Kỳ Lân Tủy... Ta sao?"

Những lời này quả thực quá không thể hiểu được, mỗi từ nàng đều hiểu, nhưng khi gộp chúng lại với nhau nàng lại không thể nào hiểu được.

"Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc khi nào, chuyện không chứng cứ, chia đôi thiên hạ cái gì chứ, Lục thúc, thành Tiêu Dao ngươi cũng biết mà."

Lục Yến Đông lắc đầu: "Ta biết, nhưng ngươi hồ đồ."

Khóe miệng Cố Phù Du chìm xuống, ánh mắt vô hồn. Ban đầu nàng cho rằng mình hiểu sai rồi, cho rằng Lục Yến Đông nói dâng nàng ra, chính là ám chỉ nàng lập khế ước với Chung Mị Sơ, nhưng sau khi nghĩ kỹ, chuyện này nói cũng không đúng. Chuyện Chung Mị Sơ là rồng không có mấy ai biết, hơn nữa Chung Mị Sơ từ nhỏ lớn lên ở Tĩnh Đốc Sơn, mối liên hệ với Long tộc chỉ là ở trên huyết mạch mà thôi, Lục Yến Đông nhất định đã hiểu lầm gì đó.

Lúc nãy hắn vô duyên vô cớ nhắc tới Kỳ Lân Tủy, ý trong lời của hắn chính là chỉ nàng là Kỳ Lân Tủy. Thành Tiêu Dao lấy nàng làm giao dịch với Long tộc.

Hắn, thật giống như là ý này.

Nhưng mà trong lòng Cố Phù Du lại càng thêm choáng váng. Chuyện này quả thật giống như một chuyện cười lớn. Giống như một tảng đá cuội ở bên cạnh ngươi hơn hai mươi năm, ai ai nhìn vào cũng phải nói một câu đó là một tảng đá vụn, bỗng có một ngày có người đến trước mặt ngươi cầm nó lên và nói "Nhìn này, đây là một báu vật vô giá" Còn có chuyện có thể hoang đường hơn chuyện này sao?

Nhưng dù cho Cố Phù Du khó tiếp thu cũng không nhịn được tự mình nghĩ về phía sâu xa hơn. Suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ đến những chuyện nhỏ ngày xưa mà nàng chưa từng để ý đến, thật giống như nắm lấy một đầu của sợi dây, kết nối tất cả mọi chuyện đã xảy ra thành một đường. Nàng một mặt không thể tin tưởng, một mặt lại càng xác minh mình chính là Kỳ Lân Tủy.

Sắc mặt Cố Phù Du cứng đờ: "Ta... là Kỳ Lân Tủy?"

Lục Yến Đông im lặng nhìn nàng, xem như ngầm thừa nhận. Cố Phù Du lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững, đưa bàn tay vào trong đâu mang, lôi chân trước của A Phúc ra, ấn ở trên đệm thịt của nó, đè xuống móng vuốt của nó, vạch một đường ở trên ngón cái, đó là một giọt máu đỏ thẫm.

Máu này giống như những hạt mã não, không nhìn ra được điều gì khác thường. Cố Phù Du lại lấy thanh kiếm thai từ bên trong túi trữ vật ra. Thuộc hạ của Lục Yến Đông lập tức bắt đầu cảnh giác, như thể nếu Cố Phù Du có một động tác nữa bọn họ sẽ lao tới, chế phục nàng. Lục Yến Đông nhấc tay lên, ra hiệu bọn họ không cần manh động.

Cố Phù Du liếc nhìn xung quanh, bôi máu trên ngón tay lên kiếm thai, vừa truyền linh lực vào, linh quang trên kiếm thai lập tức tăng mạnh.

Gương mặt của Cố Phù Du đông cứng lại. Thì ra không phải ảo giác, hai lần dùng thanh kiếm này đều tuôn ra linh quang dị thường. Một lần ở bên trong động băng ở Tiên Lạc, nàng cho rằng đó là do linh lực của Chung Mị Sơ, một lần ở trong hầm ngầm, nàng không nghĩ ra được nguyên nhân, lại bởi vì A Mông chết mà sa sút tinh thần, căn bản không dám nghĩ về những chuyện xảy ra khi đó.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ