Chương 29: Đạp tiên đồ ta muốn trên cửu thiên

2K 268 84
                                    

Bóng đêm vô tận từ phía sau xông tới bao trùm lấy nàng, mọi người đứng thành vòng ở bốn phía, chỉ tay về phía nàng, từng gương mặt vặn vẹo biến thành biểu tình châm biếm.

Trong lòng Cố Phù Du đau đến không chịu nổi, dần dần dâng lên một cảm giác buồn nôn, trong lòng càng cảm thấy không khỏe khiến nàng muốn nôn mửa.

Chính vào lúc này, những âm thanh giễu cợt kia đột nhiên ngừng lại, có người kêu to: "Đó là thứ gì?!"

Có một luồng hàn khí ẩm ướt kéo tới, Cố Phù Du cảm thấy có vài phần quen thuộc. Màn sương kéo dài không thể bắt giữ này khiến nàng sinh ra cảm giác có thể dựa vào nó.

Xung quanh một mảnh ồn ào. Cố Phù Du nhìn về nơi hàn khí kéo đến, chỉ thấy một đoàn sương mù tiến đến gần, trong sương mù giống như có thứ gì đó đang bơi.

Hô hấp của Cố Phù Du đình trệ, ánh mắt bị bắt lấy, khó có thể dời mắt.

Sử sách có câu: Thiên thần sáng thế, hỗn độn sơ khai, Thương Long mang nhật nguyệt, Thanh Loan chở sao trời.

Sự uy nghiêm của hai tộc đã ăn sâu vào trong lòng mọi người từ khi Nhân tộc sinh ra.

Hậu nhân tán thưởng thế gian có hai mỹ, một viết Lân tộc, một viết Vũ tộc.

Lân Vũ tộc dưới vòm trời này dữ dội biết bao nhiêu, nhưng mọi người đều biết, Lân Vũ này là chỉ Long tộc cùng Thanh Loan tộc.

Vẻ đẹp mỹ lệ của Thanh Loan, bễ nghễ chúng sinh, là Thần Điểu Cửu Thiên vĩnh viễn không bao giờ đọa lạc, vĩnh viễn là cách giải thích của hai từ cao quý cùng hoa lệ.

Mà Thương Long này, vẻ đẹp của Thương Long, là cách giải thích hoàn mỹ nhất về việc theo đuổi sức mạnh trong lòng người.

Biển khơi dài ngàn dặm, suối sâu cố cửu trọng. Râu mây chợt nổi lên, sóng lớn vẫn ào ào.

Che kín bầu trời, ngao du trên trời cao, mang theo cơn sóng lớn, tùy ý giữa đại dương mênh mông.

Trong thâm tâm của Nhân tộc vĩnh viễn luôn có một lòng tôn kính và sùng bái đối với hai tộc này, giống như hiện tại, khi Cố Phù Du nhìn thấy thân ảnh ở trong đoàn sương mù kia, tuy chỉ có thể nhìn thấy một góc nhưng trong lòng bỗng nhiên chấn động, vẫn bị nó hấp dẫn không thể dời mắt được.

"Đó, đó là, có phải là ta hoa mắt rồi không?"

"Huynh đài, ta nhìn cũng là Thần Long, không nghe được tin nói có Long tộc tới hội chợ."

"Nó bay về phía này."

"Xảy ra chuyện gì, người của thương hội cũng không tới giải thích một chút gì sao?"

"Chẳng lẽ nó muốn tới cạnh tốc?"

"Ê, đùa gì vậy, nó chỉ là đi ngang qua thôi."

Cố Phù Du nhìn nó càng ngày càng gần, linh cảm hoang đường cũng càng ngày càng mãnh liệt, trái tim gần như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Cố Phù Du giống như điên dại mà lẩm bẩm: "Ta điên rồi, ta sắp điên rồi, ta nhất định là điên rồi..."

Theo một tiếng thét kinh hãi của mọi người, nhịp tim của Cố Phù Du đập đến đỉnh điểm, linh thú hai bên vội vàng tránh ra, để lại một mảnh đất rộng lớn ở nơi nàng đang đứng.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ