Chương 21: Quỳ Từ Đường song xu luận luân thường

2.2K 270 37
                                    

Nhị trưởng lão mặt đỏ tai hồng, Cố Phù Du lòng đầy căm phẫn. Hai người trợn mắt nhìn nhau, không khí giương cung bạt kiếm.

Quý Triều Linh đặt chén trà xuống, nói một tiếng: "Được rồi." Tựa một cơn gió xuân, mang theo mưa xuân, dập tắt nghiệp hỏa.

Nhị trưởng lão thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói: "Chưởng môn, nữ tử này ăn nói ngông cuồng, bôi nhọ sư trưởng, sao có thể dễ dàng buông tha."

Quý Triều Linh cười nói: "Trưởng lão, ngươi cũng nói nàng chỉ là một nha đầu vô tri, đương nhiên có nhiều chỗ không được khéo léo, sao có thể so với ngươi, thân là trưởng lão, dạy dỗ là phải nhưng cũng nên khoan dung."

Quý Triều Linh lại nói với bốn người Liễu Quy Chân đứng thẳng trước án thư: "Về chuyện của Ẩm Tuyết Trai, trong môn phái lại không có quy định, nếu như muốn coi đây là lý do để xử phạt, khó có thể phục chúng, chỉ có điều người tu tiên chung quy vẫn phải lấy tu hành là chính, không thích hợp đặt chân nơi tửu sắc huyên náo, bổn tọa liền phạt các ngươi sao chép 《 Tịnh Niệm Chân Kinh 》một lần, ngưng thần định tâm, tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, có phục không?"

Ba người Cố Hoài Ưu, Liễu Quy Chân, Tư Miểu cúi đầu nói: "Đệ tử tự nhiên tuân theo."

Quý Triều Linh nhìn về phía Cố Phù Du, đánh giá vẻ mặt của nàng một lúc, chậm rãi nói: "Cố Phù Du, lời nói của ngươi vô lễ, bất kính tôn trưởng, ngoại trừ sao chép chân kinh, còn phải phạt ngươi quỳ Từ Đường mười hai canh giờ, ngươi có phục không?"

Cố Phù Du không trả lời. Tư Miểu ở một bên chọc chọc cánh tay nàng, Cố Phù Du buồn bực nói: "Đệ tử nhận phạt là được."

Xử phạt này không đau không ngứa, thậm chí không coi là xử phạt. Quý Tịch Ngôn có hơi bất mãn: "Chưởng môn, phạt này cũng quá..."

Quý Triều Linh nói: "Chưởng môn một lời đã ra, làm sao có thể thay đổi."

"Nhưng..."

Quý Triều Linh đưa tay ra hiệu hắn không cần nói nữa: "Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Các vị mời trở về đi, bản tọa còn có việc quan trọng khác cần xử lý."

Mọi người chỉ đành phải cáo lui, ra khỏi thư phòng.

Quý Tịch Ngôn cùng Nhị trưởng lão sóng vai đi ở phía trước, Quý Tịch Ngôn thở dài: "Chưởng môn hành sự quá mức thiện lương, ôn hòa như thế, sao có thể lập uy, cứ thế mãi, làm sao kinh sợ môn chúng."

Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Cố Vạn Bằng đi ra, phất tay áo, hai tay chắp ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói: "Thiện lương cái gì, ta thấy là hèn nhát!" Trực tiếp đi rồi.

Quý Tịch Ngôn sau khi từ biệt Cố Vạn Bằng cũng vội vã đi theo.

Trong lời nói của Nhị trưởng lão có ám chỉ điều khác, đơn giản là muốn nói Quý Triều Linh tùy tiện xử phạt đám người Cố Phù Du là bởi vì kiêng kỵ Cố Vạn Bằng.

Cố Vạn Bằng làm sao không hiểu, lần này cho Quý Triều Linh thêm rất nhiều phiền phức, hắn cũng cảm thấy áy náy, thấp giọng quát lớn Cố Phù Du một bên: "Ngươi cũng quá không biết đúng mực."

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ