Chương 95: Càn quét Nam Cương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi

1.7K 200 21
                                    

Lô thành thiết lập có thành phòng điều tra, chẳng qua an nhàn nhiều năm, sớm đã lơi lỏng. Đợi đến khi tu sĩ canh gác trên tháp phát hiện có rất nhiều người bước vào bên trong nội cảnh, đi vào bẩm báo thành chủ, đợi đến khi thành chủ Lô thành đến.

Chỉ thấy phía chân trời một mảnh đen kịt, như mây đen áp sát, gió lạnh gào thét.

Thành chủ ngẩng đầu nhìn, linh lực áp xuống làm hắn hoảng hốt không thôi.

"Mau mở trận pháp! Phát tín hiệu, thông báo cho Tam Thập Tam Trọng Thiên, gọi các thành phái người đến chi viện, nhanh! Nhanh!"

"Triệu tập tu sĩ!" Giọng nói truyền đi xa.

Tu sĩ canh gác tháp ở phía Đông hiểu biết, lập tức gõ vang chuông vàng, chuông vang ba tiếng, toàn thành cảnh giới.

Trận pháp xung quanh cổng thành mở ra, linh quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như mái vòm, bọc lại cả tòa thành trì.

Thành chủ vội đi xuống tường thành, vừa đạp lên bậc thang cuối cùng.

Ầm ầm một tiếng.

Thành chủ chấn động trong lòng, vài tiếng ầm ầm vang lên, cùng với tiếng chuông, phía Đông nhiều tiếng hô kinh ngạc.

Hóa ra là một thanh linh kiếm bay vào, trận pháp thủ thành không biết tại sao mất đi hiệu quả, mà cũng không thể ngăn lại được một lúc, biến mất không thấy dấu vết.

Linh kiếm chặt đứt dây xích của chuông treo trong tháp, chuông vàng rơi, lăn xuống tháp, đập vào bên đường.

Bá tánh không biết vì sao, chỉ thấy tu sĩ tụ tập như mây, đeo kiếm, lại nghe thấy tiếng chuông vàng vang, hoảng loạn không thôi.

Khi chuông vàng đập xuống, trên đường đã loạn thành một mảnh.

Mảnh "mây đen" kia xâm nhập vào, có một chiếc linh nỏ tầm xa được đặt ở trên tháp, trong lúc hoảng loạn, càng không thể thao tác như thường, chỉ có rất ít mũi tên được bắn ra, uy lực phát ra được ba, bốn phần, để người khác nhẹ nhàng tránh đi.

Thành chủ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lúc vô tình bắt được ánh mắt của Cố Phù Du.

Hắn từng đi qua đại yến của Tam Thập Tam Trọng Thiên, gặp được Thanh Loan.

Lập tức hãi dị, lớn tiếng hét lên trời: "Tiền bối, tiền bối đây là ý gì..."

Đã từng là khách quý, sao hôm nay lại thành quân địch.

Hắn nhìn thấy khóe miệng Thanh Loan hơi cong lên, trên mặt mang theo châm biếm, cánh môi đóng mở, miễn cưỡng nhận ra được là "Động thủ".

Tu sĩ phía chân trời trong mắt hắn giống như chim ưng, nhắm ngay con mồi, sà xuống.

Hắn như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. 

Xong rồi, xong rồi.

Thanh Loan này là tu sĩ Phân Thần kỳ, trong thành không có ai là đối thủ của ả, nhân thủ cũng không đủ, chi viện không biết lúc nào mới đến.

Thiên địa rực lên một màu xám xịt, hắn nhìn khói mù dưới thành trì.

Chưa từng nghĩ tới, ở trên địa bàn của mình lại bị đánh không hề có sức phản kháng.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ