Chương 123: Cưới ta

2.8K 199 40
                                    

Nửa ngày sau, Cố Phù Du quay lại, cầm trên tay một chồng hồng thư dát vàng.

Chung Mị Sơ đang nhẹ gảy một khúc đàn, giai điệu du dương, tay áo trắng mềm mại rũ xuống đung đưa qua lại, chạm vào trái tim Cố Phù Du.

Khi Chung Mị Sơ câu gảy đàn, chợt cảm nhận được một lực kéo. Cố Phù Du kéo lấy tay áo của nàng.

Chung Mị Sơ nhìn nàng, cười nói: "Làm gì vậy?"

Cố Phù Du ngồi xổm xuống. Chung Mị Sơ cho rằng nàng muốn ngồi xuống dựa vào mình, hơi dịch qua một bên. Ai biết Cố Phù Du không buông tay: "Đừng cử động."

Cố Phù Du đẩy án thư ra bên ngoài, chen qua khe hở, ngồi ở địa phương nhỏ ở giữa án thư và Chung Mị Sơ, vị trí chật hẹp chen chúc, vải áo mềm mại bị đè ép đến mức tận cùng nhưng vẫn không có chỗ cho nàng dung thân, ngay cả thân thể dưới y phục cũng dính chặt vào một chỗ.

Từ sau khi Chung Mị Sơ tỉnh lại, nàng trở thành cây tơ hồng quấn quanh thân rồng.

Cảnh tượng khi triệu hoán Chung Mị Sơ từ trong phong ấn ra quá sâu sắc, máu tươi đầy trời trở thành màu sắc không thể xóa nhòa trong trí nhớ của nàng, những vết thương được khâu lại bằng kim, sinh lợi yếu ớt, làm cho nàng cảm thấy đây chính là một chút liên hệ cuối cùng với Chung Mị Sơ, chỉ lo một lần hoảng thần thì sẽ đứt đoạn mất.

Người đang ở trước mặt trở nên hư ảo không chân thật. Lo lắng kéo dài quá lâu như vậy, cho đến bây giờ còn chưa hoàn hồn lại, vẫn cứ sợ người này vừa đụng vào sẽ vỡ vụn, sợ trải qua muôn vàn nguy hiểm, phía trước chính là đại lộ thênh thang, kết cục giống như thoại bản, là ảo mộng mà mình dùng để trốn tránh hiện thực, sợ vừa tỉnh lại, là bỏ lỡ cơ hội, là hối hận cả đời, cho dù ở nhân gian, cũng như rơi vào địa ngục vô gián.

Nàng muốn dựa vào bên cạnh người này, tìm kiếm cảm giác chân thật.

Là sợ được rồi lại mất, cũng là do chiếm hữu dục thức tỉnh bùng nổ quấy phá sau khi mơ thấy kết cục của Thanh Quân và Đế Ất.

Chung Mị Sơ đã không còn cảm thấy kinh ngạc với sự dính người này của Cố Phù Du, mặc cho nàng làm: "Ngươi đã dặn dò Viên Sơn xong?"

Cố Phù Du ngồi xuống chỗ của mình, đáp: "Ta đã phái nó đi ra ngoài, kế tiếp chính là có trò hay để xem."

Ánh mắt Chung Mị Sơ chú ý đến một đống đồi đỏ bên cạnh, hỏi: "Đây là cái gì?"

Cố Phù Du tiện tay cầm một tấm lên: "Khi đến, Phong Tuế và Tiêu Trung Đình giao cho ta."

Cố Phù Du ngửa đầu ra sau, ngẩng đầu nhìn, tay hơi giơ lên, cười híp mắt nói: "Sinh thần bát tự và thư mời."

Lông mày Chung Mị Sơ nhíu lại rất nhỏ: "Thư mời? Cho ngươi?"

Cố Phù Du nhướng mày: "Không phải cho ta thì còn có thể cho ai."

Tuy rằng nàng đã dặn dò Tiêu Trung Đình phân phó xuống, nàng đã bị người đóng dấu rồi, nhưng luôn có người chưa từ bỏ ý định, cũng không biết là cảm thấy đó là lời nói qua loa lấy lệ của Cố Phù Du, hay là cảm thấy Cố Phù Du ba lòng hai ý, lả lơi ong bướm.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ