Chương 19: Nam Chúc say rượu A Man dấu ấn

2.5K 292 37
                                    

Bởi vì Cố Phù Du chỉ triệu hoán nàng hai lần trong lúc nguy cấp cho nên Chung Mị Sơ vẫn luôn giữ lời hứa, cũng không lấy khế ước vui đùa, cho nên lần này Cố Phù Du triệu hoán nàng, Chung Mị Sơ cũng chỉ nghĩ rằng Cố Phù Du gặp phải nguy hiểm.

Ai ngờ nàng ứng triệu mà đến, ở trên một đường lớn, cả con đường đầy đèn đỏ, dải lụa rực rỡ bay tán loạn, người đi đường qua lại, quá mức náo nhiệt.

Chung Mị Sơ không thấy được bóng dáng Cố Phù Du, nhìn xung quanh, nghe thấy bên trên có người gọi nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ do Cố Phù Du cười ngọt, nàng nháy mắt đã nhìn thấy nàng ấy ở trong đám người đang tựa vào lan can.

Cố Phù Du ăn mặc một thân váy áo đỏ tươi, tóc dài kết bím ở trên vai, một cành hoa bách hợp cắm vào giữa thái dương, long lanh như ánh sáng, xinh đẹp tựa ánh dương.

Cố Phù Du gỡ hoa trên tóc, ném xuống dưới.

Chung Mị Sơ vẫn mờ mịt, tiếp được cành hoa kia, không rõ vì sao.

Ngay sau đó, từ trên hồng lâu gác cao trước mặt nàng mưa hoa lần lượt rơi xuống.

Trên lầu oanh thanh yến ngữ, cùng nhau mà cười, phảng phất như thể náo nhiệt trên nhân gian này đều hội tụ ở nơi đây.

Cố Phù Du định bảo nàng đi lên. Trúc Nhược nói: "Chung cô nương vì sao lại đi rồi?"

Cố Phù Du chống lan can, nghiêng người ra ngoài, Chung Mị Sơ quả nhiên đi rồi.

"Da mặt nàng mỏng."

Cố Phù Du gọi nàng, gọi liên tiếp hai tiếng không đáp, nóng ruột quá nên đã quên ước định, lấy bùa chú ra, kêu một tiếng: "Nam Chúc Quân."

Lần này điều khiển thành thạo, trực tiếp gọi người đến trước mặt.

Chung Mị Sơ đang đi về phía trước, suy nghĩ vừa chuyển, cảnh vật thay đổi, đã đến trên một sân thượng, thân thể còn tự nhiên mà đi lên phía trước hai bước. Phát hiện không đúng, chợt quay đầu lại, nhìn thấy Cố Phù Du.

Cố Phù Du nói: "Chung sư tỷ."

Chung Mị Sơ nói: "Ta cho rằng ngươi gặp nguy hiểm."

Giọng điệu không đúng lắm, hẳn là buồn bực.

Cố Phù Du đang muốn giải thích. Chung Mị Sơ đã đi tới trước mặt Cố Phù Du, đưa cành hoa bách hợp trong tay cho nàng, trầm giọng nói: "Trả lại cho ngươi."

Cố Phù Du biết nàng giận rồi, tiện tay nhận lấy, cũng không kịp nghĩ tới một tầng hàm nghĩa khác của việc nhận hoa.

Nhưng mấy người Trúc Nhược ở một bên, người ngoài cuộc tỉnh táo, thấy hai nàng như vậy, không biết là ai không nhịn được, phụt một tiếng, sau đó mọi người đều cười phá lên.

Cố Phù Du nghe thấy tiếng cười, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn cành hoa trong tay, cảm thấy nó nóng đến bỏng tay, nóng đến làm cả người nàng phát nhiệt, trên mặt càng là khô nóng không chịu nổi, chỉ sợ lại không thể đỏ hơn được nữa.

Thời cổ nam nữ biểu đạt tình cảm tương đối hàm súc, nữ tử gặp nam tử mình yêu thì sẽ ở trên lầu các ném hoa quả vào xe ngựa của hắn, nam tử gặp nử tử mình yêu thì sẽ ở trên lầu các ném hoa tươi về phía nàng.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ