Chương 35: Cửu khúc liên hoàn, hội nhập mê đồ

1.9K 222 8
                                    

Cửa Tử nằm ở Khôn Cung bên trong Cửu Cung, ở phía Tây Nam. Cố Phù Du dẫn mọi người đi vào thông đạo của mê cung lần thứ sáu, lấy một tấm bùa chú ra, nói một tiếng: "Tây Nam."

Bùa chú được gấp ở giữa, bay vút lên không trung, như một con bướm vàng, rung rung hai cánh giấy của nó.

Đó là một tấm bùa chú chỉ dẫn phương hướng, chỉ có thể bay theo một hướng cụ thể. Bởi vì một con đường này cũng không phải hướng về phía Tây Nam cho nên tấm bùa chú này vẫn bay dựa vào vách tường.

Vượt qua hai ngã rẽ, lại đi qua một đoạn đường, bùa chú xoay vòng một cái, dẫn mọi người vào ngõ cụt.

Cam Phụng Trung nói: "Sao không có đường."

Cố Phù Du đi tới trước vách đá sờ sờ, dùng ngón tay đo đạc cái gì, một lúc lâu, lấy ra một tấm bùa chú dán ở viền trên của vách đá: "Cam thúc, đánh chỗ này."

"Được." Cam Phụng Trung bước lên phía trước, ngưng khí ra quyền, đánh một quyền ở trên vách đá.

Cam Phụng Trung là một ngoại tu Nguyên Anh kỳ, không giống với người khác kiếm tu, đạo tu, cầm tu, hắn chỉ tu thể phách, thân thể cao tám thước như kim cương, đừng nói một quyền đánh vỡ vách đá, thậm chí đánh xuyên qua tấm thép cũng không thành vấn đề gì.

Ai ngờ vách đá này lại chưa tổn hại chút nào. Cam Phụng Trung dù chưa xuất toàn lực nhưng cũng sẽ không đến mức như thế. Đừng nói chỉ có hắn kinh ngạc, thậm chí hai người Tư Miểu và Cố Hoài Ưu cũng đều hãi dị không thôi.

Cam Phụng Trung thay đổi linh lực, hội tụ linh lực vào hai quyền, lại đánh ra một đòn, bang một tiếng vang lên nhưng vách đá kia cũng chỉ nứt ra một vết nứt nhỏ.

Cam Phụng Trung không tin mình không làm gì được một vách đá, trong lòng tự dâng lên một tia kiêu ngạo, hít thở sâu một hơi, liên tục đập tường bang bang, mặt đất đều rung chuyển.

Vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng nổ một tiếng, một bức tường lấy tấm bùa chú Cố Phù Du dán làm trung tâm mà nổ tung, lộ ra thiên địa bên trong.

Cố Phù Du cười nói: "Đây không phải là có đường rồi sao."

Bên trong một mảnh đen đặc, một con ánh nến chuồn chuồn bay vào chiếu sáng, sau tường không xa là một vách đá, đối diện vách đá có một thông đạo.

Mọi người tới gần vách đá, lập tức ngửi được một mùi hôi thối ẩm ướt, mùi này giống như mùi cá tôm chết thối rửa dưới ánh mặt trời, trong không khí tanh hôi còn mang theo mùi nước ao nước bùn.

Mọi người nhìn xuống tìm hiểu, bên dưới vách đá đen sì không thấy rõ cảnh tượng gì.

Thật ra mọi người có thể trực tiếp bay từ trên không qua, nhưng sợ dưới vách đá này có cái gì, đến lúc đó khó có thể thi triển, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên xây một cây cầu là thỏa đáng nhất.

Bên trong đoàn người, Cam Phụng Trung có tu vi cao nhất, thế nhưng hắn là một ngoại tu, pháp thuật cũng không thuần thục. Thuộc tính pháp thuật của linh căn hai người Cố Hoài Ưu và Tư Miểu cũng không hữu dụng, đối với những thuộc tính pháp thuật khác lại không thuần thục, mọi người nhất trí nhìn về phía Chung Mị Sơ.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ