Chương 18: Ẩm Tuyết tựa vào lan can hồng tụ quăng hương

2.3K 255 32
                                    

Mọi người trở về Huyền Diệu Môn, nói lời tạm biệt, từng người trở về nơi ở.

Cố Phù Du vừa về đến phòng, vứt tay nải qua một bên, tắm gội thay y phục, ngay cả A Phúc cũng mặc kệ, lên giường trùm chăn đi ngủ.

Nghỉ ngơi nửa ngày, hôm sau liền đi gặp Quý Triều Linh.

Nàng là muốn thỉnh tội với Quý Triều Linh vì đã triệu hoán Chung Mị Sơ đến bên trong Tiên Lạc.

Nàng cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn ngang ngược tùy hứng, khiến nàng bị Cố Vạn Bằng trách phạt không ít.

Không chỉ có lá gan được dưỡng béo, da cũng dày lên.

Quý Triều Linh ở thư phòng của chưởng môn gặp nàng. Y bước ra từ phía sau những dãy kệ sách, vẫn chưa mặc y phục của trưởng môn, chỉ một thân tuyết thanh trường sam, tay cầm quyển sách, mặt mày mỉm cười, thân hòa ôn nhuận.

Lần đầu tiên Cố Phù Du gặp y. Nếu nói sau khi thấy y có ấn tượng gì.

Chỉ có hai chữ —— Thâm tú [1].

[1] Thâm tú: Kiểu vẻ đẹp sâu xa

Đại năng Động Hư kỳ khó nhìn ra được tuổi thật, người này trú nhan hữu thuật [2], tuấn mi tóc đen, nếu như so với Chung Mị Sơ, càng giống đại ca nàng hơn, không nhìn ra được là một nhân vật đồng lứa với nương thân nàng.

[2] Trú nhan hữu thuật: Rất biết giữ gìn vẻ đẹp

"Cố Phù Du." Quý Triều Linh giọng nói thuần hậu, chậm rãi đọc tên của nàng, dường như để cho ba chữ này có ý vị riêng: "Bổn tọa vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ là thời gian qua không rảnh rỗi, trì hoãn rất lâu."

Quý Triều Linh hai mắt như mặc ngọc yên lung sương mù, Cố Phù Du đối diện với ánh mắt y thì tâm tình ôn hòa hạ xuống.

Cố Phù Du nói về chuyện ở Tiên Lạc. Y yên lặng nghe, cuối cùng nở nụ cười, nói cho Cố Phù Du, hôm qua Chung Mị Sơ vừa về Huyền Diệu Môn đã báo cáo với y.

Quý Triều Linh cũng không trách phạt hai người. Chung Mị Sơ cứu hộ đồng môn cũng không sai, Cố Phù Du trong tình thế cấp bách triệu hoán linh thú cũng không sai.

Không những không trách móc nặng nề, ngược lại còn trấn an Cố Phù Du một hồi.

Lúc Cố Phù Du rời đi. Quý Triều Linh gọi nàng lại: "Cố Phù Du."

Cố Phù Du ở trước cửa xoay người lại, hỏi: "Chưởng môn còn có việc gì sao?"

Quý Triều Linh ôn tồn nói: "Hãy hòa thuận với Mị Sơ."

Cố Phù Du xin cáo lui, trở về nơi ở của mình.

Tuy rằng nàng được miễn trách phạt, nhưng ngược lại thêm rất nhiều mất mát.

Quý Triều Linh là một người cực dịu dàng, gặp qua y một lần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được.

Cố Phù Du trò chuyện với y mấy câu, càng có thể cảm nhận được sự yêu thương của y dành cho Chung Mị Sơ.

Nương của Chung Mị Sơ là Vân Nhiễm Huyền Tôn, cha là ai, vẫn luôn không rõ. Tuy Cố Phù Du không có chứng cứ nhưng ở trong lòng đã coi Quý Triều Linh là cha của Chung Mị Sơ.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ