Chương 42: Nhất khang phế phủ người phương nào nghe

1.9K 212 21
                                    

Cố Phù Du say rượu, hành động càng ngày càng trắng trợn không kiêng nể gì, nàng kéo tay Chung Mị Sơ, hai tay nắm lấy, cười nói: "Ta là một người hồ đồ vô cùng, mong sư tỷ đừng bỏ."

Chung Mị Sơ nhìn kỹ nàng một lúc, nói: "Cố Phù Du, ngươi say rồi."

Cố Phù Du nói: "A Man."

Chung Mị Sơ: "..."

Cố Phù Du nói: "A Man."

Chung Mị Sơ thở dài: "A Man, trở về nghỉ ngơi đi."

Cố Phù Du cười nói: "Ai nói ta say." Nàng giơ ngón tay chỉ bầu trời: "Ta còn có thể nhìn thấy rõ sao Bắc Thần ở đâu, tỷ xem."

"Sao Bắc Thần ở bên này."

"Ta biết, ta cố ý đó."

"..."

Cố Phù Du hoàn toàn xem tay của Chung Mị Sơ làm đồ của riêng mình, ôm vào trong lòng: "Từ trước ta đã thích ngồi ở trên nóc nhà nhìn bầu trời đêm suy nghĩ nhân sinh. Có phải rất ngốc không?"

"Không ngốc."

Cố Phù Du cười khúc khích, dường như rất vui vẻ, nàng nhìn bầu trời, ánh mắt hoang dại: "Sao Bắc Thần vẫn luôn ở nơi đó, trăm triệu năm qua chỉ ra con đường lầm lạc, soi sáng con đường cho lữ nhân. Có lúc nhìn nó, chính bản thân cũng sẽ được khích lệ. Chúng tinh củng Bắc [1], ta muốn trở thành người như vậy, được người kính trọng, được người kính yêu. Ta muốn có thành tựu, ta muốn cha ta có thể nhìn ta nhiều một chút. Ta muốn luyện ra linh kiếm của mình, ta muốn lưu danh sử sách, ta muốn người khác nhìn ta bằng cặp mắt khác." Cố Phù Du nói lung tung, nghĩ đến điều gì cũng nói ra, hét một hơi vui sướng, quay đầu nói với Chung Mị Sơ: "Những việc này, Chung sư tỷ có thể làm được dễ như trở bàn tay."

[1] Chúng tinh củng Bắc: các ngôi sao vây quanh sao Bắc Thần, giống như người bốn phương quy phục vị vua có đức độ

Chưa đến trăm tuổi nội ngoại song tu Kim Đan lão tổ, quả nhiên là thiên tài số một trong năm châu bốn biển.

Thiên hạ bây giờ, tu sĩ có tài năng như vậy rất ít, trưởng thành rồi không có ai không phải là nhân vật phong vân. Nữ tu sĩ tài năng như thế, nổi bật hơn người, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể đếm được.

Không biết cô nương này không ham danh lợi, ẩn cư tĩnh tu hay là cam nguyện làm lục diệp [2] phía sau phu quân.

[2] Lục diệp: chỉ là người làm nền, giống như diễn viên phụ vậy

Nghĩ đến vế sau. Người tu tiên đoạt tạo hóa của thế gian, trường sinh bất tử, có lẽ thiên địa vì cân bằng nên để cho người tu tiên khó sinh con. Nếu có con nối dỗi, lúc nữ tử hoài thai, thai nhi hấp thụ chất dinh dưỡng, linh lực trong cơ thể mẫu thân phải dùng để nuôi dưỡng hài tử, thai nhi cường tráng, mẫu thân sinh sản cực kỳ khó khăn. Nữ tu sĩ sinh con không chỉ là rơi mất một tầng máu thịt mà còn rớt xuống một tầng tu vi.

Tu Tiên giới cường giả vi tôn. Một khi nữ tử thành hôn sinh con, thân thể tất nhiên sẽ bị hao tổn, tu vi ngã xuống, vì thế người nắm quyền trong tộc luôn luôn là nam nhân. Tuy bây giờ tu tiên thịnh hành, không giống thời cổ, nhưng vẫn còn trọng nam khinh nữ, chỉ là không có rõ ràng như trước kia thôi.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ