Chương 92: Mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ mệt mỏi

1.7K 217 11
                                    

Tiếng nói vừa dứt, một con rùa đầu rắn lao ra khỏi trận pháp, thân hình như tháp sắt, một thân giáp xanh, miệng đầy răng nanh, thật là dữ tợn.

Nguyên Anh kỳ.

Mọi người còn chưa nhấc nổi một hơi lên, những con linh thú cấp cao liên tiếp nhảy ra khỏi trận pháp. Một con hai con, cơ thể to lớn.

Linh thú luôn luôn là thân thể càng lớn, tu vi càng cao.

Linh thú nhảy ra khỏi trận pháp chưa hết, nhưng lại không có con nào thấp hơn Kim Đan kỳ.

Thú triều do Long Vương Phân Thần kỳ triệu đến, có thể san bằng bất kỳ tòa thành nào.

Sơn dã ở trước mặt đại quân linh thú có vẻ chật hẹp.

Tu vi của tu sĩ Tả gia chưa chắc thấp hơn chúng nó, bàn về phối hợp càng cao hơn những dã thú này một bậc, nhưng cũng bị khí thế của chúng làm cho không tự kìm hãm được lùi về sau một bước.

"Thành chủ, chuyện này..."

"Hoảng cái gì, chưa từng ứng phó thú triều sao?"

Trong bốn châu, phàm là trên địa giới có linh sơn, tất có linh thú, nơi có nhiều linh thú, chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân như chịu dị tượng, di cư, chinh chiến cũng sẽ sinh ra thú triều, tu sĩ lớn tuổi nhiều kiến thức ít nhất đã tham dự một lần ngăn cản thú triều, ứng phó thú triều khá có tâm đắc.

Lúc nãy mọi người kinh hoảng, chỉ là vì rất nhiều linh thú cấp cao chạy ra, khí thế quá mạnh, như Tả Thiều Đức nói —— Đây là thiên quân vạn mã.

Từ trong biển đen vô biên, thân hình nhỏ như hạt bụi, những linh thú này nháy mắt lao tới, chính là sóng đen cuồn cuộn xông tới từ phía chân trời, đè thẳng xuống.

Hoảng loạn sẽ lan rộng.

Tả Thiều Đức là người tâm phúc, hắn điềm tĩnh như thường, mọi người liền có định thần châm.

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, không thấy chút hoảng loạn nào.

Mọi người bình tĩnh lại, thầm nghĩ, quả thật, bọn họ cũng không phải là chưa từng ứng phó thú triều, thú triều lần này so với trước kia, cũng chỉ là tu vi cao hơn chút thôi.

"Chưa từng gặp qua thú triều, lần này mở mang hiểu biết." Tả Thiều Đức lấy đan dược từ trong lòng ngực ra, đan dược màu trắng sữa, hoa văn phức tạp.

Chung Mị Sơ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, sắc mặt nặng nề như kết băng sương, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tả Thiều Đức.

Tả Thiều Đức ăn đan dược, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Chung Mị Sơ, cười nói: "Khứu giác của Long tộc cũng quá mức nhạy bén."

Một loạt băng trụ vọt lên trên mặt đất, vươn thẳng ra, tấn công Tả Thiều Đức, càng xa, băng trụ càng cao.

Băng trụ sắc nhọn, như răng nanh của cự thú.

Nháy mắt đã đánh đến trước mặt Tả Thiều Đức, khi đến trước mặt Tả Thiều Đức thì đã cao mấy trượng, xông thẳng tới tâm trời.

Tả Thiều Đức ngự phong bay lên không, tránh lui ở trên không trung.

Băng trụ tan rã, thành vạn ngàn băng trùy dài ngắn, lao tới Tả Thiều Đức, nhanh như mưa.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ