Chương 12: Nhị Châu Hàn Cung

2.2K 271 21
                                    

Hai người giống như đứng ở một gian thính thất, ngoại trừ hai người phía sau còn có ba cánh cửa băng, vách tường bốn phía đều là tường băng dày đặc, trên vách gập ghềnh, nhìn kỹ hơn, nó là một bức phù điêu hình chim tinh xảo.

Nơi này tuy không có nguồn sáng nhưng lại sáng như ban ngày.

Ở trung tâm băng thất có một trường đài, cũng được làm bằng hàn băng, trên băng điêu khắc hoa văn phong phú, có một nữ tử nằm trên đài, thúy vũ hoa phục, tơ vàng mũ phượng, tóc đen loang ra như lụa.

Xung quanh trường đài có vô số tượng băng khắc hình người, toàn bộ đều quay mặt về phía nữ tử đang nằm trên đài. Hoặc đứng hoặc quỳ, muôn vàn tư thái và biểu tình khác nhau, có thể nói là sống động như thật. 

Cố Phù Du liếc nhìn tượng băng bên cạnh, là nam nhân, nàng phát hiện những phụ kiện tinh xảo trên tượng băng này đều được khắc bằng băng, thắt lưng trên eo, nhẫn trên tay, hoa văn trên xiêm y, thậm chí lông mi trên mắt đều được chạm khắc ra, tinh xảo đến mức khiến người ta ớn lạnh.

Không khỏi làm người ta cảm thấy những tượng băng này chính là một đám người sống.

Cố Phù Du lại nhìn xem nàng kia, chỉ cảm thấy một trận khủng hoảng không tên.

Dung mạo của nàng kia có thể được gọi với hai chữ "tuyệt lệ", đuôi mắt hếch lên một vệt đỏ, vừa kiều diễm vừa vũ mị, nếu như so sánh với Chung Mị Sơ thì chính là một loại xinh đẹp hoàn toàn khác.

Nữ tử này thân ở hàn thất, da trắng như ngọc, dung sắc tươi tắn, thật giống như nàng chỉ đang ngủ.

Cố Phù Du cảm thấy một trận bất an, gần giống như đặt một cây chủy thủ ở trong lòng ngực, thở dốc cũng không dám dùng quá sức.

Nhưng bất an này cũng không biết từ đâu mà đến.

Nàng cảm thấy từ khi vào nơi này, đầu óc đều trở nên trì độn, hậu tri hậu giác nhớ tới phải đi ra ngoài, đi gọi Chung Mị Sơ.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy Chung Mị Sơ đứng bên cạnh nàng cách đó không xa rầm một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất.

Đáy lòng Cố Phù Du hơi giật thót lên, tất cả bất an bộc phát ra ngoài, chạy tới hai bước đỡ lấy Chung Mị Sơ nói: "Chung sư tỷ, tỷ làm sao vậy?"

Trên trán Chung Mị Sơ có mồ hôi lạnh, còn chưa chảy tới thái dương đã ngưng kết thành băng châu, thân thể run lên, thật lâu sau mới hé miệng nói: "Có cái gì..."

Nàng vừa nói chuyện, trong miệng liền phun ra khí lạnh.

Cố Phù Du nhìn xuống dưới, hai chân Chung Mị Sơ đã kết băng, băng sương lan rộng trên người Chung Mị Sơ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Cố Phù Du sợ hãi cả kinh, thanh kiếm thai cầm trong tay cắm ở trước mặt hai người. Truyền linh lực vào, kiếm thai lập tức khai triển ra một đạo phòng ngự trận pháp, bảo vệ hai người ở bên trong.

Phòng ngự trận pháp này tuy linh quang bạc nhược, uy lực không mạnh nhưng có chút ít còn đỡ hơn không có.

Cố Phù Du biết không có thể đợi thêm nữa, liếc mắt nhìn đến những tượng băng kia, càng cảm thấy đáng sợ.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ