Chương 16: Cùng ra Tiên Lạc

2.1K 257 20
                                    

Cố Phù Du có một ý nghĩ dâng lên, lập tức thực thi hành động.

Nàng cất túi trữ vật đi, dùng ngoại sam bao lại đám linh thảo kỳ hoa đã hái, làm thành một cái tay nải, cõng ở phía sau, bế A Phúc lên, đi đến trước sân.

Đứng ở trước hàng rào gọi vào bên trong: "Chung sư tỷ, Chung sư tỷ."

Hôm nay tuy vẫn luôn sáng, Cố Phù Du tính toán cũng đã qua mười hai canh giờ, ở bên ngoài cũng coi như một ngày một đêm.

Kêu lên vài tiếng, phụ nhân kia đi ra nghe thấy được, mày liễu dựng đứng, quát: "La hét um xùm!"

Vươn pháp trượng ra khỏi hàng rào đánh lên trên người Cố Phù Du, đẩy nàng ra xa: "Tránh xa sân của ta."

Cố Phù Du: "..."

Cố Phù Du hỏi: "Sư tỷ của ta đâu?"

"Đang nghỉ ngơi." Dứt lời, cũng không để ý Cố Phù Du nữa, chống pháp trượng đi tới trước hành lang, thì thầm trong miệng: "Nhân tộc đúng là ồn ào."

Phụ nhân này tự mình đi sắp xếp linh hoa linh thảo. Cố Phù Du thấy vậy, lập tức xoay người rời đi, giống như đi dạo, nhưng lại lặng lẽ chạy tới phía sau sân.

Hàng rào phía sau sân không giống với phía trước. Đây là bức tường đất, bên trên là dây leo xanh dài trải rộng, còn nở ra bông hoa không biết tên, phá lệ tao nhã lịch sự.

Khi Cố Phù Du đi vào thì phát hiện làm như thế nào cũng không thể đến gần tường viện được, mặc kệ đi bao lâu, luôn là cách tường viện năm bước.

Nàng nhìn xung quanh một lần, ra là phía sau sân này bố trí trận pháp quỷ đánh tường.

Trận pháp này bố trí tinh diệu, Cố Phù Du thấy cái mình thích là thèm, hết sức chăm chú, khi giải trừ được trận pháp này thì cả người thông thái, rất có cảm giác thành tựu.

Vui mừng chạy đến một bên tường đất, ở góc tường mượn lực, phi thân nhảy lên, vững vàng nhảy lên đỉnh tường.

Nhìn vào phía bên trong, lại thấy cảnh tượng hoàn toàn khác với bên ngoài.

Sân sau này vô cùng trống trải, là một khu rừng xanh, cây cối kỳ dị không đồng đều, sương bạc lượn lờ.

Người nàng muốn tìm, trùng hợp ở ngay sân sau.

An vị ngồi trên gốc cây cổ thụ, tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại giống như đang ngủ, một con chim hoàng yến đáp xuống lòng bàn tay đang mở ra của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, lá xanh buông xuống ánh sáng rực rỡ như lụa, chiếu lên người nàng.

Như mộng như ảo, họa người bên trong.

Chung Mị Sơ xõa tóc xuống, tóc dài như mực, xõa dài trên vai.

Cố Phù Du nhìn thấy trên tóc Chung Mị Sơ hình như có cái gì đó, nhìn không rõ lắm, không kìm lòng được muốn đến gần một chút, nhưng đã quên còn đang ở trên tường, thân thể nghiêng về phía trước, ai da một tiếng, từ đầu tường té xuống.

Rơi một cái lộn nhào, nằm trên mặt đất. Sau lưng có lót tay nải, ngược lại cũng không đau.

Còn chưa đứng dậy, một bóng đen đi đến, che khuất ánh sáng ở đỉnh đầu.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ