Chương 44: Đơn giản minh tranh cùng ám đấu

1.9K 216 19
                                    

Sau khi Cố Song Khanh rời đi. Cố Phù Du ngơ ngác ngồi quỳ trên giường một lúc lâu. Nàng cúi đầu, đưa tay chạm vào gò má bị đánh, cơn đau đớn như lửa đốt đã tản đi nhưng trái tim đau đớn vẫn còn nhói lên không thôi. Trong đôi mắt ngân ngấn nước, giọng điệu quật cường nói: "Tại sao lần nào ta cũng phải cúi đầu trước."

Cố Phù Du bò đến mép giường, lấy túi trữ vật treo bên hông, lấy ra một tấm bùa chú, nàng ôm đầu gối, nhìn bùa chú một lúc lâu, lầm bầm lầu bầu: "Ta đã nói với tỷ rằng sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn, thế nhưng mà quá khó khăn. Tính tình ta nếu giống như tỷ thì tốt rồi, nếu như tỷ là ta, nhất định có thể thật dễ dàng nói chuyện với hắn, sẽ không như vậy..."

Cố Phù Du mỉm cười, nước mắt chảy dài, nàng dùng mu bàn tay lau đi, oan ức nghẹn ngào nói: "Chung sư tỷ, ta muốn gặp tỷ."

Nàng nắm chặt bùa chú bằng hai tay, gọi: "Nam..."

Muốn gọi tên, gọi ra người mình nhớ nhung. Chợt ngưng tiếng. Chung Mị Sơ trở về Huyền Diệu Môn cũng là có chuyện riêng của mình cần phải giải quyết, triệu hoán nàng đến đây, lỡ quấy rầy chuyện của nàng làm sao giờ, hơn nữa lúc trước đã ước định là chỉ có lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể triệu hoán, dưới tàng cây hoa tử đằng là lần đầu tiên vi phạm ước định, lơ đãng triệu hoán nàng, có lẽ nàng nể tình lần đầu vi phạm nên không có tính toán, nhưng lại vi phạm một lần nữa, lại làm trái với ước định triệu hoán nàng đến, có phải nàng sẽ giận không.

Cố Phù Du ấn bùa chú xuống, dẹp đi tâm tư triệu hoán. Nhưng ý nghĩ muốn được thấy nàng lại không thể vứt đi được, càng ngày càng nồng đậm.

"Ta đi gặp tỷ, ta có thể đi gặp tỷ mà." Cố Phù Du bừng tỉnh kêu một tiếng, ý nghĩ vừa hiện ra, càng thêm kiên định: "Ta muốn đi gặp tỷ!" Không thể lúc nào cũng để tỷ tới, thế thì ta tự mình qua, nhất định phải đi!

Đó là một buổi tối hỗn loạn, buồn khổ dày đặc tựa như màn đêm. Sắc trời dần dần sáng, mặt trời nhô lên khỏi đám mây, là một ngày đẹp trời, tuy là một ngày mới nhưng trong phủ thành chủ lại không thể yên tĩnh như thế.

Sáng sớm ở ngoài thành Tiêu Dao có tà tu gây sự, Cố Song Khanh dẫn theo tu sĩ đi đến chế phục. Đúng lúc gặp sứ giả của Hư Linh Tông đến bái phỏng thành Tiêu Dao, có tổng cộng sáu người, người đi đầu chính là thủ tịch luyện đan sư [1] Đỗ Phán, Cố Vạn Bằng tự mình tiếp đãi. Vẫn là nói chuyện cầu thân, Đỗ Phán vừa đấm vừa xoa. Cố Vạn Bằng mềm không ăn cứng không ăn, đọ sức với hắn.

[1] Thủ tịch luyện đan sư: luyện đan sư phẩm cấp cao nhất

Bên này đang nói chuyện, ngoài phòng truyền đến một tiếng động, động tĩnh không nhỏ. Đỗ Phán đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn qua  Cố Vạn Bằng. Cố Vạn Bằng đi đến cạnh cửa, hô: "Có chuyện gì!"

Lập tức có một người đi vào bẩm báo: "Thành chủ, có tà tu ở trong phủ tác quái."

Gương mặt khô gầy của Đỗ Phán lộ ra nụ cười, nói: "Khi chúng ta đến nhìn thấy thiếu thành chủ ra khỏi thành, nói là ngoài thành có tà tu gây sự, chẳng lẽ là bọn họ xông vào?"

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ