Chương 17: Nộ phạm thiên uy

2.1K 257 10
                                    

Nam nhân này tu vi không thấp, giọng nói to lớn vang dội, truyền đi xa khắp cánh đồng này.

Trên cánh đồng ngoại trừ Tả gia và đám người Cố Phù Du còn có những tu sĩ khác, có người vừa mới rèn luyện đi ra, cũng có người đang chờ ở bên ngoài, hoặc là có người vừa mới tới muốn tiến vào Tiên Lạc rèn luyện.

Thời gian mỗi lần Tiên Lạc mở ra không giống nhau, dài nhất có thể mở hơn mấy chục năm, ngắn nhất có thể mở được mấy tháng.

Lần này, sau khi người của Tứ Tiên Tông bói toán đã báo cho thiên hạ, Tiên Lạc mở ra một năm, lúc này mới có người không chút hoang mang chạy tới.

Không ít người bị lời nói của nam nhân này hấp dẫn chú ý, dồn dập nhìn sang phía bên này.

Tả Thiên Lãng cũng nghe thấy tiếng mắng, ghìm lại dây cương, liếc nhìn xuống dưới, hỏi thuộc hạ: "Là ai đang mắng?"

Một người ngự kiếm tới, đáp: "Là đôi huynh muội Tiêu gia kia."

Tả Thiên Lãng hừ lạnh một tiếng: "Tiêu gia hắn chỉ là thành chủ nhỏ của một thành trì lệ thuộc thành Bạch Lộc thôi, còn chẳng bằng một con chó của Tả gia ta. Tiêu Diên có thể làm lá chắn cho bổn công tử, thay bổn công tử chịu một đòn đó là tạo hóa của nàng. Việc này ngươi lo liệu, nếu Tiêu Trung Đình chuyển biến tốt thì thôi, bổn công tử không tính toán với hắn, nếu hắn còn dám nhục mạ Tả gia ta không ngớt, ngươi biết nên làm như thế nào."

"Vâng."

Người này ngự kiếm đến trước mặt Tiêu Trung Đình, khoanh tay, giẫm lên linh kiếm, cũng không xuống đất.

"Tiêu Trung Đình, lệnh muội có công cứu hộ công tử, ngày sau Hư Linh Tông sẽ đưa ra mười vạn linh thạch, ngàn hạt linh châu, trăm món pháp khí, trăm bình linh đan, coi như biểu lòng biết ơn."

Tiêu Trung Đình bị thương nặng, quỳ một chân trên đất, hốc mắt đỏ như máu: "Cho dù là vạn món trân phẩm thì có tác dụng gì, lẽ nào có thể đổi lại tiền đồ của muội muội ta sao! Có thể làm cho muội muội ta khôi phục lại như lúc đầu sao!"

"Ngươi muốn như thế nào?"

"Ta muốn như thế nào? Ha ha, Tả Thiên Lãng hắn hủy hoại tiền đồ của muội muội ta, ngươi hỏi ta muốn như thế nào! Ta muốn hắn tạ tội với muội muội ta, nếu như hắn không thuận theo! Ta muốn Hư Linh Tông cho ta một công đạo, hắn có thể không nghe theo không!"

Người này nâng cằm, liếc hắn: "Tiêu Trung Đình, công tử có ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi không nên không biết điều. Muội muội ngươi tính là cái gì, cho dù toàn bộ Tiêu gia, ở trước mặt Tả gia cũng chẳng là cái thá gì, lại tiếp tục ở đây la hét ầm ĩ, nhiễu loạn nghe nhìn, bôi nhọ Tả gia, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu."

Người này ném một bình đan dược xuống, nói: "Đan dược này có thể giảm bớt thương thế của muội muội ngươi, ngươi cầm lấy, tự giải quyết cho tốt."

Sau khi vừa đấm vừa xoa, người này thầm nghĩ Tiêu Trung Đình cũng nên biết điều, liền muốn ngự kiếm rời đi.

Tiêu Trung Đình nhặt bình đan dược lên, sử dụng đủ lực để ném về phía người kia trên trời, quát: "Ai muốn đan dược của Tả gia ngươi, bẩn vô cùng!"

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ