Chương 27: Đến trứng rồng song xu vào nơi hiểm yếu

2.2K 259 37
                                    

Cố Phù Du càng lớn càng ít khóc, ngoại trừ ở trước mặt cha nàng cảm xúc dâng lên giống như một tiểu hài tử, ở trước mặt người ngoài nàng luôn luôn là càng khổ sở, càng không muốn rơi nước mắt.

Bây giờ đối mặt với Chung Mị Sơ, nàng không biết chua xót từ đâu mà đến, đập tan tuyến phòng thủ tâm lý của nàng thành vỡ vụn, làm nàng khóc đến không kiêng dè gì.

Khóc cả đêm, ngủ lúc canh tư [1], mơ màng hồ đồ, chỉ nhớ mình đã làm tay áo của Chung Mị Sơ ướt một mảnh.

[1] Canh tư: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, tức là giờ Sửu

Hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên cao, là buổi trưa.

Cố Phù Du cảm thấy bình thản rất nhiều, dường như đã cuốn đi hết những bộn bề tích tụ trong đáy lòng bấy lâu nay thành hư không. Toàn thân thoải mái, tinh thần minh mẫn, sảng khoái.

Tuy rằng nhớ lại vẻ khốn quẫn của mình hôm qua nàng cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng lại nghĩ lại, nàng mất mặt ở trước mặt Chung Mị Sơ cũng không phải lần một lần hai, vốn cũng không có hình tượng tốt gì.

Hơn nữa nàng nóng lòng nhìn thấy Chung Mị Sơ, những xấu hổ đó cũng đã bị nàng quên đi.

Cố Phù Du bắt chéo hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, đi tới trước cửa phòng Chung Mị Sơ, gõ gõ cửa.

"Cửa không khóa."

Cố Phù Du đẩy cửa ra, đứng ở cạnh cửa cúi nửa người vào, trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng gọi: "Sư tỷ~"

Kỳ thật, nàng muốn tìm Chung Mị Sơ cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp Chung Mị Sơ.

Hôm nay vừa rời giường nàng liền cảm thấy rất vui vẻ, giống như có chuyện gì tốt đang chờ nàng, nhưng thật ra nghĩ lại cũng không có chuyện gì tốt, chỉ là có thể lập tức nhìn thấy Chung Mị Sơ.

"Tiến vào đi."

Cố Phù Du đi vào phòng. Chung Mị Sơ ở trên giường đả tọa, thấy nàng lại đây, thu tức đứng lên.

Trận chiến với Dư Đông Thăng ngày hôm qua tuy nhờ vào kế mà thắng, nhưng cũng có thể nói là một cuộc chiến khó khăn.

Đương nhiên, đối với Cố Phù Du là một cuộc chiến khó khăn. Bởi vì vết thương của nàng vẫn chưa bình phục nên cả hai người liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi chợ.

Cố Phù Du đi tới bên giường, nhìn thấy có một hộp gấm trên tủ gỗ bên giường. Nắp hộp gấm mở ra, khối nguyên thạch ẩm ướt gắn đầy rêu xanh hôm qua thắng nằm ở ngay trong hộp.

Nàng cầm khối nguyên thạch lên, nhìn trên nhìn dưới hỏi: "Chung sư tỷ, tỷ nói đồ vật bên trong khối nguyên thạch này đáng giá trăm vạn linh thạch, bên trong rốt cuộc là thứ gì?"

Chung Mị Sơ nhìn qua hai mắt nàng, dường như có chút kinh ngạc với việc nàng đã bình phục chỉ sau một đêm, giống như người tối qua khóc rối tinh rối mù không phải là nàng vậy.

Một lúc sau, Chung Mị Sơ nói: "Đây là trứng rồng của Kim Long."

"Cái gì?!" Cố Phù Du suýt nữa cầm không vững ném nguyên thạch ra ngoài.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ