Chương 88: Xin bệ hạ phạt nhẹ

2.1K 233 37
                                    

Một lúc lâu sau, Chung Mị Sơ hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc trong mơ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thì đã vô cùng bình tĩnh: "Trai tiên sinh, nàng ở đâu?"

Trai tiên sinh nhìn thấy đôi mắt mang theo dò xét này, trong lòng tính toán Chung Mị Sơ đã tự mình rõ ràng bao nhiêu, có lẽ từ sáng sớm đã rõ ràng, chẳng qua là không đề phòng Cố Phù Du nên mới trúng chiêu, mặc kệ đã rõ ràng bao nhiêu, bây giờ còn che giấu cho Cố Phù Du là không sáng suốt, chết đạo hữu đi đừng chết bần đạo, vì vậy nói: "Bên ngoài yên tĩnh, có lẽ nàng đi tìm Tả Viên Dung rồi, hẳn là ở trong Hội Đường."

Chung Mị Sơ xuống giường, đi ra bên ngoài. Trai tiên sinh không ngăn cản, muốn ngăn cũng không ngăn được, nàng không ngừng lắc đầu, nói với linh thú bên cạnh: "Viên Sơn ơi Viên Sơn, đây thật là một chuyện khổ sai."

Chung Mị Sơ vừa bước ra, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, gió lạnh ập tới, mang theo mùi thuốc súng, ban đêm theo gió Tây đỏ rực, chắc là đã qua một trận ác chiến. Nàng nhìn một lúc, tay vỗ vỗ trán, khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi không nói ra được.

Nơi ở của Cố Phù Du ở phía sau Hội Đường. Chung Mị Sơ từ cửa hông bước vào Hội Đường, băng qua hành lang, đi tới bên trái, ẩn mình ở một nơi tối tăm, đứng ở bên cạnh cây cột nhìn thấy người đang ngồi trên bảo tọa của thành chủ, nhìn nàng một lúc. Cố Phù Du chỉ chống mặt, thưởng thức nỗi đau đớn của Tả Viên Dung.

Nàng đi tới, bước lên bậc thang, đi tới bên cạnh Cố Phù Du: "Chuyện của ngươi làm xong rồi sao?"

Khi Cố Phù Du quay đầu, có lẽ là gương mặt đã lạnh từ lâu, biểu tình còn lại chưa có thức tỉnh. Lúc nàng nhìn Chung Mị Sơ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm: "Tỷ đến hưng binh vấn tội? Có lẽ thẳng thắn sẽ được khoan hồng?"

Chung Mị Sơ lẳng lặng nhìn nàng. Cố Phù Du đối diện với nàng, một lúc sau, khẽ mỉm cười. Hai người ăn ý không hề nhắc tới chuyện này.

Chung Mị Sơ nhìn Cố Phù Du từ trên xuống dưới, bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng, chói mắt.

Chung Mị Sơ đưa tay ra, muốn lau đi một vết máu trên má nàng. Cố Phù Du nhận ra động tác của nàng, nghiêng đầu tránh đi, tự mình đưa tay tùy ý vệt lên mặt. Tay Chung Mị Sơ đông cứng lại giữa không trung, hồi lâu, lặng lẽ thu về.

"Chung Mị Sơ, ngươi trở về Đông Hải đi thôi."

Chung Mị Sơ ngẩn ra. Tả Viên Dung thở hổn hển dưới bậc thang, giống như người sắp chết hấp hối không thể thở được một hơi, càng ngày càng to, càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng đột nhiên im bặt, âm thanh bị cắt đứt. Cố Phù Du nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đứng dậy, đi xuống bậc thang, cúi người, đưa tay trái ra khẽ vén làn váy đang rũ xuống trên bậc thang đẫm máu của Chung Mị Sơ lên.

Chung Mị Sơ quay người sang nhìn nàng.

Cố Phù Du đi chân trần đạp lên thảm nhung đỏ, bước qua thi thể và vết máu, đi về phía bên ngoài: "Gần như đã sắp trở mặt với Tả Thiều Đức, không cần giải thích hành tung của ngươi với hắn nữa."

Chưa đi được mấy bước, Cố Phù Du kiệt sức, vết thương quả thật không nhẹ, nàng một trận choáng váng, lảo đảo một bước, lúc sắp sửa ngã xuống thì một bóng trắng vụt qua trước mặt, một người đỡ lấy nàng, nàng té ngã chậm hơn một chút, ngồi quỳ trên mặt đất.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ