Chương 11: Cho ngươi được phúc

2.3K 255 11
                                    

Cố Phù Du ôm ấu tể đến trước mặt Chấn Mão, nhẹ nhàng đặt nó ở trên cỏ.

Chấn Mão duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm láp đầu ấu tể, lại rên rỉ hai tiếng, khóe mắt thế nhưng buông xuống một giọt lệ, con ngươi khuếch tán, đầu rũ xuống đất, đã không còn một tiếng động.

Con ấu tể kia vẫn chưa mở mắt, động tác cũng không lưu loát, tứ chi bò loạn, bò bò giống như một con rùa đen, giống như trong lòng cảm nhận được gì đó, kêu to ra tiếng.

Âm thanh này cũng không khác gì lúc trước, lanh lảnh tựa như mèo con khẽ kêu nhưng nghe rồi lại có cảm giác thê lương bất lực.

Trái tim Cố Phù Du thắt chặt, có chút không thở nổi.

Nàng nhìn thoáng qua Chấn Mão đã chết, con ngươi rũ xuống, lại ôm ấu tể ở trên tay, ngón cái vuốt nhẹ sau cổ ấu tể, biểu tình ảm đạm, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào: "Đáng thương, vừa sinh ra đã không còn nương thân..."

Chung Mị Sơ phát hiện nàng có gì đó không đúng, hỏi: "Cố Phù Du?"

Cố Phù Du dừng lại một lúc, quay qua, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Nàng ôm bụng ấu tể Chấn Mão giơ lên, hỏi: "Chung sư tỷ, ta có thể nuôi nó không?"

Chung Mị Sơ nhìn nàng một lúc, cũng không nhìn ra điều gì khác biệt rồi mới nói: "Có thể."

Hiện giờ Chấn Mão thành niên đã chết, để lại ấu tể này một mình ở bên trong Tiên Lạc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thức ăn của linh thú khác.

Hơn nữa sau khi tiến vào Tiên Lạc, dựa vào thực lực bản thân bắt được linh thú đều có thể thu nó vào trong túi của chính mình, Cố Phù Du đỡ đẻ con ấu tể Chấn Mão này cũng coi như có duyên với nó, muốn xử trí nó thế nào, kỳ thật cũng không cần hỏi nàng.

Cố Phù Du ôm ấu tể, đưa nó đến trước người Chấn Mão, để nó uống chút sữa chắc bụng, bản thân lại rửa tay trong vũng nước mưa bên cạnh Chấn Mão.

Chờ cho đến khi ấu tể ăn no. Cố Phù Du ôm nó đứng dậy, nắm lấy hai chân trước của nó, nói: "Ta đặt cho ngươi một cái tên thôi."

"Mong cho ngươi được phúc, về sau liền gọi ngươi A Phúc. . ."

Một câu chưa nói xong, chợt nghe Chung Mị Sơ kêu lên: "Cố Phù Du!"

Chung Mị Sơ nói chuyện xưa nay không nhanh không chậm, đây là lần đầu tiên Cố Phù Du nghe nàng gọi vội như vậy.

Còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên thân mình nhẹ đi.

Cố Phù Du giật mình, cả người nổi lên một lớp da gà, quay đầu nhìn lại liền đối diện với một đôi thú đồng.

Thì ra con Phong Hành Thú này vẫn chưa chết, chống đỡ một hơi, hồi quang phản chiếu, giương cánh bay lên, tiện tay chộp lấy Cố Phù Du bên cạnh.

Đối diện với linh thú Động Hư kỳ, thực sự đáng sợ, Cố Phù Du cứng thân mình, thậm chí quên cả giãy giụa.

Mắt thấy Phong Hành Thú bay lên không trung, Cố Phù Du phục hồi tinh thần lại, vội gọi một tiếng: "Chung sư tỷ!"

Chung Mị Sơ nhìn lại, chỉ thấy một bóng xám từ trên tay Cố Phù Du tung đến, nàng tiếp ở trong tay, là Cố Phù Du ném A Phúc xuống.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ