Chương 47: Yên vui hương đưa tay là có thể chạm tới

1.8K 207 14
                                    

Chung Mị Sơ ra ngoài, đi đến thư phòng. Quý Triều Linh đang cầm một quyển sách trên tay xem. Chung Mị Sơ nói: "Sư tôn."

Quý Triều Linh nói: "Tới rồi sao, ngồi đi."

Chung Mị Sơ ngồi xuống bên án thư. Quý Triều Linh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, qua một lúc lâu, nói: "Hôm qua con đi Đồng Trần Cung gặp nàng? Nói gì với nàng rồi?"

Chung Mị Sơ nói thẳng: "Sư tôn, người đã nói với ta tất cả mọi chuyện.

Quý Triều Linh đi tới đi lui trước án thư, cuộn sách lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nói: "Hôm qua Đông Ly đến nói với ta con từ bên ngoài trở về, biểu hiện khác thường thì ta cũng đã đoán được..."

Vẻ mặt Chung Mị Sơ ảm đạm: "Người cũng không nguyện cần ta, là sư tôn đuổi tới, cứu được ta."

"Mị Sơ." Quý Triều Linh nhìn chằm chằm vào nàng, nghiêm nghị nói: "Người khắp thiên hạ đều có thể nói nàng nhẫn tâm, con không được."

Chung Mị Sơ nhẹ giọng đáp: "Ta biết."

Quý Triều Linh im lặng một hồi, thú thủ lư hương trên bàn điểm hương bên trong, một sợi khói hương như tơ, thơm ngát tao nhã, làm dịu tim gan. Quý Triều Linh thở dài: "Hôm qua con lại đây hỏi ta, ta không nói cho con biết, không hề nghĩ đến con quay đầu liền đi đến cung của nàng."

Chung Mị Sơ hơi cúi đầu, bộ dạng nghe giáo huấn: "...Ta muốn biết, muốn biết từ lâu."

Quý Triều Linh nói: "Sư tôn đã nói, rồi sẽ có một ngày nói cho con biết."

"Cũng không biết là khi nào?"

"Đợi con lớn lên."

Chung Mị Sơ lắc lắc đầu: "Sư tôn, ta đã lớn rồi."

Quý Triều Linh thế nhưng lại cười, một lát sau, y chuyển đề tài nói: "Mị Sơ, con thay đổi rồi."

Quý Triều Linh đặt quyển sách trên tay lên bàn, chính là quyển《 Trận Pháp Tân Giải 》mà Cố Phù Du đưa cho Chung Mị Sơ, y nói: "Trước đây con sẽ không hỏi nhiều một câu. Sư tôn muốn con làm thế nào thì con sẽ làm như vậy."

Quý Triều Linh hỏi: "Là bởi vì Cố Phù Du?"

Chung Mị Sơ nhìn sắc trời sáng sủa bên ngoài, giây lát, nàng nói: "Nàng dạy ta rất nhiều."

Quý Triều Linh nghe được lời này của nàng, ngẩn ra, lúc sau hoàn hồn, ngâm ra một tiếng tựa như tiếc hận nhưng cũng tựa như giải thoát. Y nói: "Mị Sơ, lúc trước khi cứu con từ trong tay nương thân con thì, kỳ thật ta đã từng do dự."

Vẻ mặt Chung Mị Sơ cứng đờ, trong mắt bị khổ sở nhấn chìm, nàng thấp giọng nói: "Sư tôn người cũng..."

Quý Triều Linh ấn quyển sách kia lại, một tay để sau lưng, ngẩng đầu nhìn hư không: "Cũng không phải như con nghĩ. Nàng không muốn gặp con, có một phần nguyên nhân là do sợ con sẽ trở nên giống như cha con. Ta không muốn đưa con về Long tộc, cũng là có một chút kiêng kỵ chỗ này."

"Chiếm hữu dục, cá lớn nuốt cá bé, là đặc tính của Long tộc. Nhưng mà, nếu dục vọng không khắc chế được phát triển đến cuối cùng là sẽ coi trời bằng vung, là duy ngã độc tôn [1], tùy ý cướp giật cùng chiếm đoạt. Cá lớn nuốt cá bé đến điểm cuối cùng là chúng sinh toàn cỏ rác, không hề có lòng từ bi."

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ