Chương 40: Thế gian an đến song toàn pháp

2K 236 35
                                    

Cố Phù Du che lại bả vai của mình, nhảy xuống giường cũng không mang giày, hai ba bước chạy đến trước bàn trang điểm, kéo vạt áo của mình xuống, nhìn thấy dấu răng trên vai của mình qua mặt gương.

Gương mặt nàng đỏ bừng, lấy hai tay che mặt lại, ngồi xổm trên đất, phát ra một tiếng kêu nhỏ vụn run rẩy: "A a a a a !"

Còn có tác dụng như vậy sao!

Đầu óc rối tung một lúc, mới vừa tìm về chính mình, chậm rãi bình tĩnh lại.

Nàng chỉnh đốn lại bản thân, sửa sang trang dung, ra khỏi phòng.

Lúc trước nàng sắp xếp Chung Mị Sơ ở trong viện của mình, chỗ của hai người chỉ cách một ngã rẽ.

Cố Phù Du dừng ở trước cửa phòng Chung Mị Sơ, ánh mắt đảo qua trái phải, né né tránh tránh, hai vành tai đỏ bừng, thật lâu sau, nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít một hơi thật sâu, thừa thế xông lên, gõ gõ cửa.

Chờ Chung Mị Sơ đáp lại trong chốc lát, quả thật sống một ngày bằng một năm.

Không có tiếng động.

Cố Phù Du lại gõ gõ. Trong phòng im ắng. Cố Phù Du ghé lỗ tai ở trên cửa, gọi: "Chung sư tỷ?"

Cố Phù Du lui lại một bước, nhìn cánh cửa đóng chặt, nghi hoặc nói: "Không ở trong phòng sao?"

Lần đầu tiên Chung Mị Sơ đến nhà nàng, không ở trong phòng, cũng không có đi tìm nàng, có thể đi đâu chứ?

Cố Phù Du suy nghĩ một lúc, đi đến chỗ ở của Cố Hoài Ưu.

Từ chỗ của nàng đến chỗ ở của Cố Hoài Ưu phải đi qua luyện võ đường.

Khi đang đi trên đường ở bên ngoài tường rào thì nghe thấy tiếng đánh nhau, lòng sinh tò mò.

Giờ này là ai đang thi đấu?

Bước chân xoay lại, từ cửa bên hông đi vào, liếc mắt nhìn thấy hai thân ảnh một trắng một đen trên đài. Hai người đang so kiếm, kiếm chiêu lui tới, hiên ngang lẫm liệt, làm người hoa cả mắt.

Một nam oa nhi mặc cẩm bào búi tóc đứng ở dưới đài, nhảy nhót hô: "Tỷ tỷ thật lợi hại!"

Cố Phù Du đi đến, gọi: "Nghi Nhi."

Nghi Nhi quay đầu lại, thấy là nàng, vui vẻ nói: "Cô cô!"

Cậu chạy tới, nắm tay Cố Phù Du, nói: "Nương nói cô cô trở về, con muốn đi tìm người, nhưng nương không cho phép con quấy rầy người nghỉ ngơi. Cô cô, con rất nhớ người."

Cố Phù Du xoa xoa đầu của cậu, cười nói: "Cô cô cũng nhớ con."

Nghi Nhi kéo nàng đi đến bên đài, vẫy vẫy tay với Cố Phù Du, ra hiệu muốn nói nhỏ với nàng.

Cố Phù Du mỉm cười khom người, tiến đến trước mặt Nghi Nhi, hỏi: "Sao vậy?"

Nghi Nhi chỉ chỉ người trên đài, nói: "Cô cô, con nghe cha nói vị tỷ tỷ đó là bằng hữu của cô cô."

"Đúng vậy."

"Tỷ ấy thật là đẹp."

Cố Phù Du nhướng nhướng mày: "Quỷ nhỏ."

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ